Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 26/05/2006 00:20 (GMT+7)

Nguyễn Văn Hiệu & những chân trời vật lý bí mật

Viện sĩ N. N. Bogolyubov, viện trưởng Viện Dubna, chúc mừng nhà vật lý Nguyễn Văn Hiệu sau khi bảo vệ thành công luận án Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu là người "trẻ" nhất trong số các nhà khoa học Việt Nam được phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996, khi ông 58 tuổi. Trước đó 10 năm, ông được tặng Giải thưởng Lênin về khoa học vì đã cùng một số nhà bác học Liên Xô (cũ) khám phá ra quy luật bất biến kích thước các quá trình sinh hạt trong vật lý năng lượng cao. Tài năng của ông nở rộ ngay khi còn trẻ: 18 tuổi đỗ cử nhân vật lý, làm cán bộ giảng dạy Đại học Tổng hợp Hà Nội, 25 tuổi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 26 tuổi trở thành tiến sĩ khoa học, 30 tuổi được công nhận chức danh giáo sư của Viện Dubna và Đại học Lomonosov ở Liên Xô (cũ), rồi trở về Việt Nam làm Viện trưởng đầu tiên của Viện Vật lý...

Thời đi học

Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu sinh ngày 21.7.1938 tại làng Cầu Đơ, nay thuộc thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây trong một gia đình viên chức nhỏ. Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, cậu bé Hiệu bảy tuổi, vào lớp đồng ấu (lớp 1 hiện nay). Tiếng súng kháng chiến toàn quốc nổ rền năm cậu đang học lớp dự bị (lớp 2), phải cùng mẹ dắt díu các em nhỏ tản cư vào mạn Bến Đục, chùa Hương. Chiến tranh lan rộng, gia đình trôi giạt vào tận làng Lam Vĩ, huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá. Bên kia con sông Chu là làng Ngò, nơi mở trường trung học Nguyễn Thượng Hiền. Nhờ vậy anh Hiệu được học lên bậc trung học. Tiền lương của cha quá ít, ngoài giờ học, anh và ba người em lớn phải kéo sợi, xe chỉ tơ kiếm sống. Một lần đi hái lá sim trên núi Mật đem về nhà băm nhỏ, nấu lấy nước để nhuộm chỉ tơ, anh vô ý chặt đứt một đốt ngón tay trỏ bên trái, mãi mới cầm được máu!

Thời học sinh kham khổ, đầy buồn lo đã hun đúc nên lòng hiếu học hiếm thấy ở Nguyễn Văn Hiệu. Năm 1954, trở về Hà Nội, Nguyễn Văn Hiệu vào học Đại học Sư phạm. Do phải đáp ứng nhanh đòi hỏi của xã hội về số lượng giáo viên, khoá học rút ngắn, chỉ còn hai năm. Mùa thu 1956, mới 18 tuổi, anh Hiệu tốt nghiệp cử nhân vật lý loại xuất sắc và trở thành một trong hai cán bộ giảng dạy trẻ tuổi nhất (người kia là anh Nguyễn Lân Dũng, cử nhân sinh học, con trai giáo sư Nguyễn Lân). Tự nhận thấy, do được đào tạo cấp tốc, kiến thức còn mỏng, có nhiều lỗ hổng, anh Hiệu đề ra kế hoạch tự học theo chương trình 5 năm hoàn chỉnh của Đại học Lomonossov, Matxcơva.

Năm 1960, 22 tuổi, anh được cử sang làm việc tại Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Dubna, Liên Xô (cũ), một trung tâm nghiên cứu vật lý nổi tiếng thế giới lúc bấy giờ, cách Matxcơva không xa, nằm ngay bên bờ sông Volga bao la xanh biếc, giữa những cánh rừng thông, sồi, bạch dương mênh mông thanh vắng. Lúc bấy giờ vật lý năng lượng cao đang phát triển mạnh theo hai hướng: vật lý neutrino và tương tác mạnh giữa các hạt. Ở Dubna, việc nghiên cứu theo cả hai hướng ấy đều phát triển rất sôi nổi. Viện sĩ M. A. Markov và viện sĩ B. M. Pontecorvo chủ trì hướng nghiên cứu vật lý neutrino. Hướng nghiên cứu về lý thuyết giải tích tương tác mạnh do viện sĩ N. N. Bogolyubov và giáo sư A. A. Logunov chủ trì.

Liên tiếp bảo vệ luận án

Tháng 4.1963, hai năm rưỡi đến Dubna, vào mùa tuyết tan, những khóm tử đinh hương bắt đầu nở hoa tím, sau khi đã công bố 12 công trình nghiên cứu về vật lý neutrino, anh Hiệu dành ra vài ba tuần lễ ngồi viết lại cho "có đầu có đuôi" thành bản luận án tiến sĩ (lúc đó gọi là phó tiến sĩ) dưới sự hướng dẫn của viện sĩ Markov. Ngay sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về tương tác yếu, không nghỉ một ngày, anh tập trung toàn bộ thời gian và tâm trí vào việc nghiên cứu các định lý tiệm cận cùng với giáo sư Logunov. Đây là hướng triển vọng nhất giải quyết những vấn đề cơ bản, chủ chốt và khó khăn nhất của vật lý năng lượng cao.

Một buổi sáng tháng 11.1963, trước hôm kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, giáo sư Logunov nói với Nguyễn Văn Hiệu: "Các kết quả của anh đã đủ để bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học toán - lý. Lúc này các kết quả ấy còn đang nóng hổi, nên bảo vệ luận án ngay, để chậm sẽ kém lý thú".

Anh Hiệu liền ngồi vào bàn viết bản luận án trong mấy ngày nghỉ lễ. Một tháng sau thì viết xong. Và, ngày 4.5.1964, anh bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ khoa học “Hệ thức tiệm cận các biên độ tán xạ trong lý thuyết trường lượng tử định xứ tương đối tính”. Lúc bấy giờ anh chưa đầy 26 tuổi.

Từ đấy đến nay, hơn bốn thập kỷ trôi qua, vẫn chưa có một người Việt nào bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học ở độ tuổi trẻ hơn anh.

Giáo sư Markov, viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, tự mình viết một bài báo nhan đề Thành công lớn của một nhà bác học trẻ đăng trên báo ảnh Liên Xô, cho biết: "Việc bảo vệ luận án của nhà bác học Việt Nam chưa đầy 26 tuổi là một sự kiện ở Dubna (...). Các nhà bác học lớn nhất của Liên Xô và của cả các nước thành viên Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Dubna đều đến nghe anh".

Nhà báo Liên Xô Svanev viết một bài dài tường thuật buổi bảo vệ luận án của Nguyễn Văn Hiệu, trong đó có đoạn ghi lại nhận định của viện sĩ Markov khi trả lời phỏng vấn của Svanev: "Đồng chí và tôi - lời viện sĩ Markov - đang tiếp xúc với một con người xuất chúng. Đôi khi người ta thực sự gặp may trong công việc nhờ tìm thấy một ý tưởng thiên tài dẫn đến những kết quả quan trọng, như tìm thấy một mỏ vàng. Nguyễn Văn Hiệu đi theo một con đường khác. Như người ta thường nói, anh không ngồi chờ khoa học đến "bố thí"; anh đã đạt được những kết quả đáng ngạc nhiên bằng cách lao động rất nhiều, bằng năng lực lao động rất lớn. Viện Dubna tạo cho anh một môi trường thuận lợi. Mọi điều còn lại phụ thuộc vào lao động và phẩm chất cá nhân. Nguyễn Văn Hiệu là một nhà bác học thật lớn".

Xây dựng lý thuyết đối xứng unita

Một hướng nghiên cứu mới vừa xuất hiện: nghiên cứu tính chất đối xứng cao, thống nhất sự đối xứng nội tại của các hạt cơ bản với tính đối xứng của không-thời gian. Anh lao ngay vào. Viện Dubna quyết định thành lập một nhóm nghiên cứu mới và giao cho anh phụ trách. Nhóm gồm các nhà vật lý thuộc nhiều quốc tịch: Liên Xô, Hungary, Romania và Việt Nam.

Dưới sự hướng dẫn của anh, 6 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Viện Dubna đề nghị Nguyễn Văn Hiệu soạn một loạt bài giảng về lý thuyết mới hình thành để trình bày với các nhà thực nghiệm. Các bài giảng đó, về sau, được viết lại thành sách dưới nhan đề “Các bài giảng về lý thuyết đối xứng unita”, được nhà xuất bản Nguyên Tử in ở Matxcơva năm 1967 với lời giới thiệu của nhà bác học danh tiếng Bogolubov, Viện trưởng Viện Dubna. Năm 1968, khi mới 30 tuổi, anh được công nhận chức danh giáo sư vật lý lý thuyết và vật lý toán của Viện Dubna và Đại học Lomonosov.

Khám phá định luật mới

Viện sĩ N. N. Bogolyubov, viện trưởng Viện Dubna, chúc mừng nhà vật lý Nguyễn Văn Hiệu sau khi bảo vệ thành công luận án

Giáo sư J. I. Friedman, giải thưởng Nobel, trò chuyện với giáo sư Nguyễn Văn Hiệu (giữa) và giáo sư Trần Thanh Vân tại Paris, năm 2001Song song với việc nghiên cứu lý thuyết đối xứng của các hạt cơ bản, Nguyễn Văn Hiệu hợp tác với Logunov (về sau là Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô kiêm Hiệu trưởng Đại học Lomonosov) nghiên cứu quá trình sinh nhiều hạt ở vùng năng lượng cao. Tham gia nhóm Logunov - Nguyễn Văn Hiệu còn có các tiến sĩ khoa học M. A. Mestvirishvili, Yu. D. Prokoshkin và S. P. Denisov. Các kết quả nghiên cứu của nhóm được Nhà nước Liên Xô cấp bằng phát minh năm 1981 và tặng Giải thưởng Lênin năm 1986 vì đã dẫn tới chỗ khám phá một định luật mới trong vật lý học: Định luật bất biến kích thước của quá trình sinh hạt.

Nguyễn Văn Hiệu là một trong số rất ít nhà khoa học Việt Nam coi nghiên cứu khoa học là niềm vui và sự nghiệp suốt đời. Số công trình của ông lên tới 130, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ tương tác yếu và đối xứng của các hạt cơ bản, đến lý thuyết giải tích về tương tác mạnh và lý thuyết trường, rồi phương pháp lý thuyết trường lượng tử trong vật lý chất rắn. Hầu hết số công trình đó đều được công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế có uy tín.

Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu đã được bầu làm viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô (nay là Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga), viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học thế giới thứ ba, viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Cộng hoà Czech. Trong nhiều năm, ông là Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam, Hiệu trưởng Đại học Công nghệ (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội).


Nguyễn Văn Hiệu và Trần Thanh Vân

Tháng 7.1963, tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu, 25 tuổi, được Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Dubna cử đi dự Hội nghị quốc tế vật lý hạt cơ bản tại Sienna, một thành phố ở miền bắc Ý, xây dựng từ thời trung đại, có những ngôi nhà nhỏ và đường phố hẹp giống như phố cổ Hà Nội. Tại đây lần đầu tiên anh Hiệu gặp tiến sĩ quốc gia về vật lý Trần Thanh Vân, 26 tuổi, từ Đại học Sư phạm Paris sang dự họp. Ngay từ dạo ấy đã hình thành tình bạn gắn bó giữa hai nhà vật lý mang dòng máu Việt Nam để rồi về sau, từ năm 1993 đến nay, hai người hợp tác tổ chức thành công 5 lần Gặp gỡ Việt Nam về vật lý hạt cơ bản và vật lý thiên văn tại Hà Nội và TP.HCM - những cuộc hội nghị khoa học mang tầm vóc quốc tế thu hút cả một số nhà bác học đoạt giải Nobel. Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 6 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 8.2006.

Hai người cũng hợp tác trong việc trao học bổng Vallet (từ quỹ học bổng của giáo sư Odon Vallet, Đại học Sorbonne, Paris) cho các sinh viên giỏi và nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam xuất sắc trong những năm qua.

Nguồn:Khám Phásố 29, 15.5.2006

Giáo sư J. I. Friedman, giải thưởng Nobel, trò chuyện với giáo sư Nguyễn Văn Hiệu (giữa) và giáo sư Trần Thanh Vân tại Paris, năm 2001

Xem Thêm

Tin mới

Hương Xuân và tiếng gọi cội nguồn
Giữa nhịp chuyển mình của đất nước và những đổi thay sâu rộng của đời sống xã hội, trong lòng tôi, một người con xa quê khi mùa xuân về lại dấy lên một khoảng lặng rất riêng. Đó là lúc ký ức về làng quê, về nguồn cội trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như một điểm tựa tinh thần để tự soi chiếu lại mình trước thời vận mới của dân tộc.
Cần Thơ: phát huy vai trò tập hợp trí thức chung tay xây dựng nông thôn mới, lan tỏa “Xuân gắn kết - Tết yêu thương”
Sáng 11/02, tại Ấp Hòa Thành, xã An Lạc Thôn, TP. Cần Thơ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ chủ trì phối hợp cùng UBND xã An Lạc Thôn, Hội Xây dựng TP. Cần Thơ và Nhóm VK xây cầu nông thôn tổ chức Lễ Khánh thành cầu Ngã Tư Trên (VK284) gắn với Chương trình an sinh xã hội “Xuân gắn kết – Tết yêu thương”.
An Giang: Họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ và người làm báo Xuân Bính Ngọ 2026
Ngày 11/02/2026, tại phường Rạch Giá, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Họp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, người làm báo tiêu biểu nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.
Lào Cai: Khai mạc Hội báo Xuân và các hoạt động trưng bày, triển lãm mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026
Sáng ngày 12/2, tại Bảo tàng tỉnh, Ban Tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Khai mạc Hội báo Xuân cùng các hoạt động trưng bày, triển lãm mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026. Đây là hoạt động văn hóa thường niên đầy ý nghĩa, thể hiện niềm tự hào về những thành tựu đổi mới của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương đất nước.
Gia Lai: Ông Cao Văn Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031
Trong hai ngày 5-6/2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự của TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 130 đại biểu chính thức.
Báo chí và sứ mệnh lan toả, sáng tạo văn hoá
Trong tiến trình đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế sâu rộng, chấn hưng văn hóa dân tộc đã trở thành một nhiệm vụ chiến lược, được Đảng và Nhà nước xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho phát triển bền vững đất nước.
Phú Thọ: Lan toả phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật
Những năm gần đây, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tại Phú Thọ, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2025 đã trở thành “chất xúc tác” góp phần lan tỏa phong trào sáng tạo trong xã hội.