Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ bảy, 16/07/2005 15:23 (GMT+7)

Người thu thập mẫu đất để tìm ra 44 chủng tuyến trùng có ích ở Việt Nam

Sau dây là cuộc phỏng vấn khi anh vừa trở về Kyoto tối 3-6 sau chuyến sang Brussel (Bỉ) để nhận Giải thưởng vinh dự này.

- Từng theo học khoa Sinh, ĐH Tổng hợp Hà Nội, điều gì đã thúc đẩy anh đến với tuyến trùng học?


TS Long vào rừng lấy mẫu đất
- Năm 1994 khi tôi về Viện Sinh Thái và Tài nguyên Sinh vật công tác thì Phòng tuyến trùng mới chỉ là một nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Ký sinh trùng. Sau đó, nhóm mới được tách ra thành phòng độc lập. Tôi được mọi người trong phòng hướng dẫn các cách phân loại tuyến trùng và được thực hành ngay việc phân loại tuyến trùng ký sinh hai chuỗi. Ở Việt Nam khi đó mới chỉ chủ yếu nghiên cứu về tuyến trùng ký sinh thực vật nhưng trên thế giới tuyến trùng đã được ứng dụng rất nhiều. Tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng mới được nghiên cứu ở Việt Nam kể từ năm 1997. Hiện nay trên thế giới, tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng đã được ứng dụng rộng rãi trong phòng trừ sinh học sâu hại, bảo vệ mùa màng và đã được thương mại hoá. Vì thế đây là lĩnh vực hứa hẹn nhiều khám phá mới mẻ.

- Làm thế nào mà anh có thể thu thập gần 1.000 mẫu đất để tìm ra 44 chủng tuyến trùng có ích ở Việt Nam?

Ấu trùng cảm nhiễm của các loài tuyến trùng này sống tự do trong đất và mang theo vi khuẩn cộng sinh. Khi tìm được vật chủ (sâu hại), tuyến trùng sẽ thâm nhập vào xoang máu qua các lỗ mở tự nhiên hoặc trực tiếp qua lớp vỏ và giải phóng vi khuẩn, giết chết vật chủ trong vòng 24 - 48 giờ.

Tuyến trùng ăn các vi khuẩn đó và phát triển thành con trưởng thành. Qua vài thế hệ phát triển trong thân vật chủ, cuối cùng các ấu trùng của tuyến trùng sẽ thoát ra ngoài môi trường và tiếp tục tìm vật chủ mới. Vòng đời của chúng thường từ 7 - 15 ngày và lượng ấu trùng cảm nhiễm từ một con sâu có thể đạt được từ 50.000 - 300.000 con.

- Để thu thập được các chủng tuyến trùng này, việc đầu tiên là phải thu thập mẫu đất từ các cánh rừng tự nhiên sau đó tiến hành phân lập tuyến trùng tại phòng thí nghiệm ở Hà Nội. Quá trình thu thập mẫu đất thường khá vất vả vì phải vào tận rừng sâu, men theo suối, trèo lên đỉnh núi và sau đó phải mang số đất thu thập được từ trong rừng về. Mỗi lần như vậy thường phải cõng từ 30 - 50 kg đất, chưa kể các dụng cụ thu mẫu. Những khó khăn thường gặp là bị vắt cắn, bọ chó đốt, mưa rừng, trơn ngã…

Mỗi chuyến đi tùy khoảng cách mà kéo dài từ một tuần đến vài tháng. Mang mẫu từ các địa phương (Lai Châu, Quảng Bình, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Kon Tum...) về Hà Nội cũng vất vả không kém. Khi nghỉ ăn cơm và đi ngủ cũng phải mang đất theo vì nếu để ngoài xe mẫu sẽ bị nóng và tuyến trùng sẽ chết. Ngoài ra, không phải lúc nào cũng phân lập được tuyến trùng, vì thế chỉ có 44/910 mẫu đất phân lập được tuyến trùng, chiếm tỷ lệ 4,9%. Một số loài tuyến trùng mà mình mới mô tả là Steinernema sangi, Steinernema loci, Steinernema thanhi, Steinernema robustispiculum và Heterorhabditis baujardi - tất cả đều mới đối với khoa học và đều có tác dụng trong phòng trừ sinh học.

- Được nhận Giải thưởng ""Hợp tác và phát triển"" của Bỉ, anh cảm thấy thế nào? Mong muốn của anh trong tương lai?

- Khi được nhận giải thưởng, mình cảm thấy vinh dự... Đây là lần đầu tiên Bộ hợp tác phát triển Bỉ trao tặng cho nghiên cứu về tuyến trùng học. Mong muốn của tôi trong tương lai là có thể áp dụng nghiên cứu này trong công tác phòng trừ sinh học sâu hại ở Việt Nam. Đồng thời, giảm việc sử dụng hóa chất trừ sâu để bảo vệ cho người sản xuất cũng như tiêu dùng.

- Được biết anh đang nghiên cứu sau tiến sĩ tại ĐH Tổng hợp Kyoto về vấn đề sử dụng tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng để phòng trừ tuyến trùng ký sinh gây hại thông ở Nhật Bản. Có thể áp dụng phương pháp này ở Việt Nam?

- Hiện nay, hàng trăm héc ta rừng thông của Nhật Bản bị tàn phá bởi loài tuyến trùng ký sinh Bursaphelenchus xilophilus. Loài tuyến trùng này di chuyển từ cây này sang cây khác nhờ một loài xén tóc Monochamus alternatus. Việc tiêu diệt xén tóc để ngăn ngừa sự phát tán của bệnh là một trong những nghiên cứu cần thiết. Tuy nhiên, phòng trừ xén tóc rất khó khăn vì chúng sống sâu bên trong cây bệnh nên rất khó tiêu diệt bằng thuốc hoá học. Ngoài ra các thuốc hóa học có thể gây bệnh cho con người và động vật.

Căn bệnh này hiện đang xảy ra ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha và vì thế khả năng xảy ra ở Việt Nam cũng khá cao. Ở trường đại học Kyoto đã có nhiều nghiên cứu về loài tuyến trùng này cũng như các phương pháp phòng trừ loài xén tóc bằng các biện pháp sinh học. Ở đây, chúng tôi nghiên cứu ứng dụng tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng trong việc phòng trừ loài xén tóc Monochamus alternatus là hoàn toàn có khả năng áp dụng được ở Việt Nam.

- Anh có nhắn nhủ gì tới các bạn trẻ Việt Nam, đặc biệt là những người yêu thích khoa học?

- Chỉ cần yêu thích khoa học là đủ, có lòng tin, đừng sợ thất bại vì đấy cũng là một kết quả. Sau mỗi thất bại, hãy tìm đọc các tài liệu tham khảo kỹ hơn và không ngừng tìm tài liệu mới.

- Xin cảm ơn anh!

Vài nét về TS Phan Kế Long

-Sinh năm 1971 tại Hà Nội

-1989 - 1993: học khoa Sinh học, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

-1998 - 1999: học Cao học tại trường Đại học Tổng hợp Gent, Vương Quốc Bỉ

- 2000 - 2003: học Tiến sĩ tại trường Đại học Tổng hợp Gent, Vương quốc Bỉ.

-Từ 1994 tới nay công tác tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

-Nơi làm việc hiện nay: Trường đai học Tổng hợp Kyoto, Nhật Bản.

Nguồn: nhandan.com.vn  7/6/2005

Xem Thêm

Tin mới

Vĩnh Long: Tôn vinh 88 trí thức tiêu biểu năm 2025
Sáng ngày 13/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã long trọng tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW” gắn với lễ Vinh danh trí thức tiêu biểu năm 2025. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.
Đắk Lắk: Hệ thống quản lý thư viện - văn thư tích hợp trí tuệ nhân tạo SmartLibDoc.AI
Đây là giải pháp đoạt giải Nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (khu vực phía Tây) giai đoạn 2024-2025. Giải pháp khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, xây dựng một cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất, tránh nhập liệu trùng lặp, dễ dàng tổng hợp báo cáo liên ngành; Giải quyết bất cập trong mượn - trả thủ công, thay bằng quản lý tự động, có nhắc hạn trả, có thống kê chính xác…
Sơn La: Lễ Phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Ngày 12/5, tại Xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La, Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Ngọc Chiến phối hợp tổ chức Lễ Phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).
Tuyên Quang: Hội thảo Bảo tồn, phát huy giá trị quần thể di sản Chè Shan tuyết
Chiều 12/5, tại khách sạn Mường Thanh, tỉnh Tuyên Quang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo khoa học: “Giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị quần thể di sản Chè Shan tuyết cổ thụ gắn với cải thiện, sinh kế cộng đồng địa phương tỉnh Tuyên Quang”.
Hải Phòng: Hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình đối ngoại của Việt Nam
Sáng 09/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề “Một số tình hình liên quan tới đối ngoại trong thời gian qua”, thu hút sự quan tâm tham dự của đông đảo lãnh đạo, hội viên các Hội thành viên, Trung tâm, Câu lạc bộ, Viện trực thuộc và các tổ chức thành viên Liên hiệp hội.