Người nhuộm màu cho lụa Tân Châu
Sinh ra và lớn lên tại quê lụa Tân Châu, gia đình cũng làm nghề dệt lụa nhưng Trí lại không có một chút đam mê nào với cái nghề mà anh thường gọi là “nghề chằng chịt”. Với Trí, nghề ươm tơ dệt lụa từng mét một theo phương pháp thủ công thì bao giờ mới tìm được chỗ đứng trên thị trường khi vải sợi công nghiệp tràn ngập với giá rẻ! Bởi thế, học xong trung học, Trí làm nghề san lấp mặt bằng, lập trang trại nuôi bò, đào ao nuôi tôm càng xanh... quyết tâm làm giàu.
Nhưng có lẽ, “nghiệp tơ tằm” không “buông tha” anh. Năm 1991, một phụ nữ người Pháp biết tiếng lãnh Mỹ A Tân Châu đã tìm đến cơ sở nhuộm của cha anh để đặt hàng khi cơ sở mới hoạt động trở lại chừng vài tháng sau hơn mười năm đóng cửa. Vị khách này rất ngạc nhiên trước nét sang trọng tự nhiên vốn có của lãnh Mỹ A nhưng bà cũng không khỏi thắc mắc vì sao lụa lại quá nghèo nàn màu sắc đến thế. Hơn nữa, màu đen lại là màu tang ở châu Âu. “Tôi thật sự băn khoăn trước sự thắc mắc của vị khách này. Trước giờ, người dân Tân Châu chỉ trung thành và đi theo lối mòn truyền thống với nền lụa màu đen từ mặc nưa chứ chưa hề nghĩ đến việc nhuộm màu cho nó. Lúc đó, tôi chỉ mường tượng mình phải tìm những chất liệu từ cây lá để tạo màu tự nhiên cho lụa mới tạo được nét riêng so với vải công nghiệp...” - Trí cho biết.
Và thế là anh đi khắp nơi, đặc biệt là những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gắn bó với nghề dệt thổ cẩm, để tìm cách nhuộm màu cho lụa Tân Châu. Tìm được tài liệu nào nói về màu cho lụa, Trí cũng cất công tìm kiếm và thử nghiệm cho bằng được. “Bây giờ, tôi không thể nhớ hết được mình đã đi những đâu và lấy được những gì nữa vì đã đi quá nhiều rồi. Lụa Tân Châu khác với thổ cẩm của người dân tộc thiểu số nên không dễ gì “ăn” những nguyên liệu nhuộm màu. Vì vậy, cho màu lụa Tân Châu đòi hỏi rất nhọc công. Người thợ phải nhuộm và phơi nắng 35-40 lần vải mới thấm đều...” - Trí nói. Thất bại không phải là ít, nhiều lúc đầu anh rối mù lên như mớ tơ vò. Những đêm ngồi trước đống vải đã nhuộm vài chục lần mà vẫn “cứng đầu” không thấm màu để lại những vết màu loang lổ, Trí ứa nước mắt và muốn bỏ dở nửa chừng cho xong. “Chẳng lẽ mình chịu “bó tay”, để nghề truyền thống của gia đình bị tàn lụi?”, nghĩ thế, Trí không sao bỏ được rồi lại miệt mài thử nghiệm. Khi nhuộm không thành công, Trí trả nó lại màu đen tuyền của mặc nưa để vớt vát lại chút vốn...
Suốt mười hai năm trời nghiên cứu tìm tòi đến năm 2003, Trí mới cho ra được bảy màu sắc khác nhau trên lụa tung ra thị trường lập tức “lọt vào mắt xanh” của nhà thiết kế thời trang Võ Việt Chung. Khi ấy, nhà thiết kế này lấy cảm hứng từ vẻ mượt mà, óng ả của lãnh Mỹ A từ quê lụa Tân Châu để thiết kế bộ sưu tập “Mơ về châu Á” làm đề tài tốt nghiệp cho khóa tu nghiệp của anh ở Ý. Đó là một chất liệu vừa cổ điển vừa hiện đại, gắn với vùng đất có trên trăm năm ươm tơ dệt lụa và nay có thêm những sắc màu mới của Trí. Nét quý phái của lụa Tân Châu lại quyến rũ Võ Việt Chung sáng tạo bộ sưu tập “Lãnh” trên sàn diễn Tuần lễ thời trang quốc tế Malaysia tại Kuala Lumpur cuối tháng 11-2004 và “Sự hồi sinh” tại Tuần lễ thời trang châu Âu diễn ra vào tháng 7-2005 tại Berlin, Đức. Chính sự quý phái, mượt mà của lụa Tân Châu và sắc màu của lụa Trí tạo ra đã gây được cảm hứng Võ Việt Chung thiết kế những trang phục phong phú, đặc biệt trên trang phục dạ hội. Nhưng đằng sau nét quý phái là sự sâu thẳm, thăng trầm của nghề dệt lụa cũng như người đã cất công tìm màu cho nó mà Võ Việt Chung đã gợi được trong lòng người chút “Thiền” trong “Sự hồi sinh”... Tháng 2-2006, một lần nữa Võ Việt Chung lại đưa lụa Tân Châu lên sàn diễn dịp Mekong Festival tại chính quê lụa An Giang với nét duyên dáng và quý phái nhưng giản dị của người phụ nữ Nam bộ xưa.
Sự hồi sinh của lãnh Mỹ A cần phải kể đến công trạng của Trí về “giấc mơ” tìm màu cho lụa. Chính sắc màu ấy đã “níu chân” bà đầm Pháp và các nhà thiết kế thời trang, kinh doanh vải sợi Canada, Úc... trở lại với quê lụa Tân Châu kèm theo những hợp đồng xuất khẩu. Từ con số 2.000 mét lụa xuất khẩu trong năm 2004, Trí đã tăng lên 5.000 mét trong năm 2005 mà chỉ mới đáp ứng được một nửa nhu cầu của đối tác dù giá mỗi mét vải lụa từ 50.000-100.000 đồng (tùy theo màu), gấp nhiều lần so với vải sợi công nghiệp. “Tôi không sợ mất khách do giá cả. Bởi vì vải 100% là tơ tằm với các công đoạn gần như là thủ công, chỉ có khâu dệt bằng máy thì giá sản phẩm như vậy chưa phải là cao. Hơn nữa, loại lụa này luôn qua tay các nhà thiết kế mới cho ra thị trường nên giá trị rất cao. Lụa Tân Châu với sắc màu mang nét riêng của nó, được giới thiết kế đánh giá không thua gì lụa Hà Đông ở phía Bắc Việt Nam, gấm Thượng Hải của Trung Quốc hay những mặt hàng tơ tằm còn rất ít ỏi trên thế giới...” - Trí khẳng định như vậy.
Đứng trước sân nhuộm rộng đến vài ngàn mét vuông đang phơi vải, ánh mắt Trí thoáng lên niềm vui vì một bước đột phá mới cho nghề dệt quê mình. Nhắc đến màu bordeau cho lụa Tân Châu, Trí cười, bảo: “Đó là màu rất đẹp và được ưa chuộng trong thời trang nhưng tôi chỉ dừng lại ở thử nghiệm chứ không dám cho ra thị trường vì giá quá cao. Công để nhuộm vải màu này rất cực và người mua cũng khó chấp nhận giá cao xứng với công làm ra nó. Đồng thời cũng với chất liệu màu này, tôi hướng dẫn cho thợ nhuộm và phơi khoảng 40 lần tạo ra màu cánh sen. Hiện nay, tôi đang thử nghiệm màu xanh để tung ra thị trường trong nửa đầu năm 2006...”. “Còn màu nào nữa cho lụa Tân Châu?”. Trí trả lời tôi bằng giọng rất trầm: “Sẽ có màu mới thôi nhưng hiện tôi rất lo lắng đến sự tồn tại của nghề. Người sản xuất cứ “đơn thân độc mã” với nghề thì đến lúc cũng mai một huống chi đây không phải là nghề dễ kiếm sống. Làng nghề dệt ở đây sẽ ra sao khi hoạt động trong tình trạng thiếu thốn cả về vốn lẫn ý tưởng? Ai sẽ đảm bảo chất lượng sản phẩm lụa Tân Châu trên thị trường để giữ uy tín cho làng nghề vì sẽ có hàng nhái, hàng kém chất lượng khi thị trường được mở rộng?...”. Tôi hiểu nỗi lo lắng của Trí trước những hấp dẫn của thị trường khi người sản xuất không lấy chữ “tín” bước vào thương trường. Nhắc đến điều này, Trí suy tư để hằn những vết nhăn trên vầng trán. Suy nghĩ như làm anh già đi trước tuổi. “Cái nghề mất đi do không thích ứng được với thị trường không đau bằng người ta đánh đổi nghề bằng những hành động hạ thấp uy tín làng nghề mà cha ông tạo dựng từ hơn trăm năm trước...” - Trí nói.
Trí là vậy. Nói về thị trường, tiềm năng của lụa Tân Châu, anh rất say và lạc quan. Nhưng khi nhắc đến “nghề chằng chịt”, nhiều lúc anh chỉ thở dài thay câu trả lời. Trí tâm sự: “Nghề dệt không làm tôi giàu có. Tôi phải bỏ ra rất nhiều kinh phí, công sức đầu tư cho cái tên “lụa Tân Châu” trên nền tảng lãnh Mỹ A truyền thống. Tôi duy trì nghề chỉ vì muốn gìn giữ nghề truyền thống của địa phương, của gia đình chứ không vì miếng ăn...”. Một người trẻ tuổi thuộc “thế hệ 7x” nhưng lại có một suy nghĩ “cổ điển” của những ông cụ 80 vì một làng nghề dường như rệu rã. Cái tên “lụa Tân Châu” - sự hồi sinh của lãnh Mỹ A xuất hiện trên thị trường khi Trí tung ra những sản phẩm lụa màu đầu tiên thay vì chỉ một màu đen tuyền.
Cái “nghề chằng chịt” đã không còn đủ sức “kết dính” người ươm tơ dệt lụa. Hàng trăm khung cửi một thời vàng son của quê lụa ngày nào nay để bụi phủ mờ theo thời gian. Hiện nay, số người làm nghề này ở Tân Châu chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, chỉ sản xuất lụa màu đen truyền thống. “Con tằm đến chết vẫn còn vương tơ”. Hy vọng Trí sẽ vượt qua được sóng gió, đưa lãnh Mỹ A - lụa Tân Châu trở lại thời hoàn kim với một bầu nhiệt huyết bởi vì sự tồn vong của một làng nghề rất cần những con người như Trí...
Nguồn: baocantho.com.vn