Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 16/01/2006 15:06 (GMT+7)

Người Hoa ở Gia Định thời các chúa Nguyễn

Thế kỷ XVI, đặc biệt các thế kỷ XVII-XVIII, khi đất nước phân chia thành Đàng Trong - Đàng Ngoài, các chúa Trịnh, chúa Nguyễn đều cố gắng tìm cách giao lưu với bên ngoài, thu hút khách thợ để tìm kiếm các nguồn vũ khí là chủ yếu, vì thế hàng loạt các thương cảng trở nên tấp nập. Ở Đàng Trong, ngoài Hội An, Quy Nhơn, Hòn Khói... vốn tấp nập từ trước, các thương cảng ở Gia Định dần dần được mở rộng quy mô hay được xây dựng mới như Cù Lao Phố, Gia Định, Hà Tiên... Khi chiến tranh Trịnh -Nguyễn đã lắng dịu, những thương cảng ở Gia Định không chỉ thu hút các thương nhân phương Đông truyền thống như Trung Quốc, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á, mà thuyền buôn các nước phương Tây cũng thường xuyên lui tới buôn bán. Tuy nhiên đông đảo nhất vẫn là các thương nhân người Hoa vùng Hoa Nam.

Người Hoa với đất Gia Định

Ở Đàng Trong, những nơi người Hoa đến làm ăn sinh sống thành làng xóm riêng biệt, các chúa Nguyễn đều đặt tên là làng “Minh Hương” hoặc “Thanh Hà” dẫu nơi họ ở là Hội An, Biên Hòa, Gia Định hay Hà Tiên hoặc đảo Phú Quốc.

Đất Thủy Chân Lạp trước khi Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch được chúa Nguyễn viết thư cho vua Chân Lập xin cho đến ở Đồng Nai và Mỹ Tho, hẳn đã có những nhóm người Hoa đến sinh sống, làm ăn buôn bán (1). Vùng heo hút, ít dân như Hà Tiên, suốt một dải từ Congpong Som về Cà Mau cuối thế kỷ XVII chỉ có 7 xã thôn mà đã có tàu bè các nước, trong đó có tàu buôn Trung Quốc đến buôn bán, người Hoa đến làm ăn, thì những vùng đất trù phú như Sài Gòn, Đồng Nai, Mỹ Tho, và còn cả những nơi khác đông dân, sẵn sản vật, nhiều lúa gạo sẽ thu hút thương nhân người Hoa đến sinh sống. Đến thế kỷ XVII người Việt, người Hoa đã định cư sinh sống không chỉ ở đất Preiko mà đã có mặt ở cả kinh đô của Chân Lạp và Xiêm La.

Đối với những nhóm cư dân người Hoa, dù cư trú ở những vùng lãnh thổ khác nhau, các quốc gia khác nhau, họ vẫn giữ mối liên hệ mật thiết. Trường hợp Mạc Cửu chẳng hạn, mạc dù bỏ tiền mua chức ốc nha trong triều đình Chân Lạp, nhưng ông vẫn liên lạc với nhóm người Hoa của Trần Thượng Xuyên ở Cù Lao Phố (kể cả thời gian trước và sau khi vùng đất này thành chủ quyền của chúa Nguyễn). Điều đặc biệt hơn nữa, dù Mạc Cửu mang quan chức của chính quyền Chân Lạp nhưng ông ta lại lấy vợ Việt họ Bùi quê vùng Đồng Môn (Long Thành - Đồng Nai) sinh ra Mạc Thiên Tứ, người rất có công với Hà Tiên sau này (2). Có như vậy ta mới thấy vị trí của người Việt nói chung và chúa Nguyễn nói riêng cuối thế kỷ XVII ở toàn bộ châu thổ sống Cửu Long kể cả vùng biển và hải đảo thuộc vịnh Thái Lan quan trọng đến dường nào. Mặt khác cũng qua chi tiết về phu nhân của Mạc Cửu giúp ta thêm chứng cứ về sự có mặt từ rất sớm của người Việt trên đất Đồng Nai – Gia Định trước khi vùng này chính thức thuộc chủ quyền của chúa Nguyễn.

Từ 1679-1680, trên đất Đồng Nai – Gia Định xuất hiện thêm những đoàn người Hoa lớn đi lưu vong. Trong đó quan trọng nhất là binh lính cùng quyến thuộc lên đến trên 3000 người của Dương Ngạn Địch, Hoàng Tiến, Trần Thượng Xuyên, Trần An Bình. Họ đi trên 50 chiến thuyền đậu dọc bờ biển từ cửa Tư Hiền đến Đà Nẵng để xin thần phục chúa Nguyễn. Sau khi bàn bạc, cân nhắc thiệt hơn, chúa Nguyễn Phước Hiền đã ban quan tước cho họ, lại viết thư và sai người đem thư đến trao cho vua Chân Lạp, yêu cầu chia, cấp đất đai cho họ để họ khai khẩn làm ăn (3). Như thế trên danh nghĩa họ Dương, họ Trần đã nhận quan tước và nhiệm vụ của chúa Nguyễn vào đất Đồng Nai - Gia Định chứ không thuần túy là những người bỏ xứ ra đi tị nạn. Họ đã thành thần dân của chúa Nguyễn!

Nhóm Trần Thượng Xuyên đến Bàn Lân lập nghiệp, mở mang đất đai, thu hút dân cư đến làm ăn sinh sống (4), rồi sau mới thu hút khách thương đến buôn bán làm ăn ở Cù Lao Phố gồm có người châu Âu, người Nhật, người Mã Lai... nòng cốt ban đầu là các lái buôn Trung Quốc (5). Như vậy, Trần Thượng Xuyên không chỉ có công tập hợp thương nhân lập ra Cù Lao Phố với hoạt động thương mại tấp nập, ngày càng phát triển phồn thịnh, trở thành đầu mối buôn bán của cả miền Đồng Nai – Gia Định cho đến khi Tây Sơn vào chiếm, mà ông còn có công mở mang vùng Bàn Lân (Tân Lân) – nay kế chợ Biên Hoà. Tuy nhiên vùng Bàn Lân không phải là chỗ không người, Trần Thượng Xuyên được đưa đến Bàn Lân là vùng đã có sẵn dân cư, trong số ấy có không ít cư dân vốn là lưu dân người Việt (6), vì thế chưa đầy 20 năm sau khi Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý, lấy đất Đông Phố đặt làm phủ Gia Định, phân ra vùng Đồng Nai làm huyện Phước Long, đặt dinh Trấn Biên, vùng Sài Gòn làm huyện Tân Bình đặt dinh Phiên trấn thì đất đã tới nghìn dặm mà dân đã có 4 vạn hộ – mà đấy mới chỉ là con số chính thức trong sổ sách của chính quyền lúc bấy giờ, số thực hẳn phải nhiều hơn thế.

Vai trò của nhóm Dương Ngạn Địch ở Mỹ Tho mờ nhạt hơn. Năm 1679 đến Mỹ Tho, Dương Ngạn Địch cũng lập ra Mỹ Tho đại phố (7)quy tụ người Hoa, người Việt, người Miên vỡ đất làm ruộng lập ra trang trại thôn ấp, tàu thuyền buôn bán ngày càng tấp nập. Chẳng bao lâu sau, năm 1682 một lực lượng người Hoa của Dương Ngạn Địch đã bị lôi kéo vào cuộc xung đột giữa Nặc Thu và Nặc Nộn. Năm 1688, phó tướng Hoàng Tiến giết chủ tướng là Dương Ngạn Địch tự xưng là Phấn Dũng Hổ oai tướng quân, nắm toàn bộ tướng sĩ Long Môn, củng cố lực lượng để tiến hành cướp bóc dân Cao Miên, tạo ra sự bất ổn trong vùng. Chúa Nguyễn Phúc Trăn sai tướng Mai Vạn Long vào Mỹ Tho dùng phục binh giết Hoàng Tiến, toàn bộ binh tướng Long Môn giao cả cho Trần Thượng Xuyên nắm giữ để phối hợp đánh Nặc Thu.

Gần như song song với sự có mặt của Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch ở Cù Lao Phố và Mỹ Tho, thì Mạc Cửu cũng xuất hiện ở vịnh Thái Lan với cách mở đất cũng khá đặc biệt. Mạc Cửu vốn quê ở Lôi Châu (Quảng Đông) là một thương gia trẻ tuổi năng động, thường buôn bán ở Phi Luật Tân và có lẽ đã từng liên hệ mật thiết với Trịnh Thành Công ở Đài Loan trong việc buôn bán và cung cấp nguồn tài chính. Khi nhà Minh mất, ông vẫn để tóc dài không chịu róc tóc (8), bỏ nước ra đi. Đến Chân Lạp ông bỏ tiền để mua chức ốc nha và làm quan ở đấy (9). Tuy nhiên, do chính trị Chân Lạp hết sức rối ren, ông bỏ Nam Vang về phủ Sài Mạc nơi có người Kinh, người Hoa, người Chân Lạp, người Chà Và buôn bán đông đúc (10), đến đất Mường Khảm (còn có các tên gọi khác là Mang Khảm, Phương Thành – Hà Tiên), mở sòng gá bạc mà đánh thuế gọi là “hoa chi”, rồi lại giàu bốc nhờ đào được hố bạc. Ông chiêu tập dân xiêu tán người Việt lập ra 7 xã thôn trải dọc ven biển suốt từ Công pông Som về tận Cà Mau. Khoảng 1687-1688, quân Xiêm vào cướp phá Hà Tiên. Mạc Cửu bị bắt đưa về Xiêm, ở Vạn Tuế Sơn. Một thời gian sau, ông lén trở về Lũng Kỳ (Lũng Cả), dân xiêu tán về với ông ngày một dông, nhưng địa thế nơi này chật hẹp nên ông quyết định rời trở lại Phương Thành (khoảng năm 1700). Cũng từ đây Mạc Cửu càng tìm cách xích lại với người Việt và chính quyền chúa Nguyễn ở Gia Định. Năm 1708, sau khi tham khảo ý kiến của Tô Quân, Mạc Cửu cùng thuộc hạ là Lý Xá, Trương Cầu đem lễ vật đến cửa khuyết dâng biểu xin thần phục, chúa Nguyễn Phúc Chu ban sắc cho làm thuộc quốc, đặt tên đất ấy thành trấn Hà Tiên, trao cho Mạc Cửu chức Tổng binh (11). Dải đất ven biển Tây từ Công pông Som đến Cà Mau thành chủ quyền của chúa Nguyễn.

Năm 1699-1700, Trần Thượng Xuyên sau khi được giao kiêm quản tướng sĩ Long Môn đã phối hợp cùng Nguyễn Hữu Cảnh, Phạm Cẩn Long đánh thắng quân Nặc Thu nhiều trận, bao vây, hạ thành Nam Vang. Nặc Thu phải đầu hàng. Suốt 15 năm sau đó, Trần Thượng Xuyên cùng thuộc hạ, gia quyến một mặt mở mang buôn bán ở Cù Lao Phố, mặt khác giúp Nguyễn Cửu Vân, Nguyễn Cửu Phú, Nguyễn Cửu Phúc ổn định tình hình quân sự, chính trị ở Gia Định và luôn cả lãnh thổ Chân Lạp.

Sau khi Trần Thượng Xuyên mất (1715), con ông là Trần Đại Định được chân ấm tử, rồi dần dần làm quan đến thống binh. Năm 1731, ông đem thuộc tướng Long Môn đánh quân Chân Lạp ở Phù Viên (Vườn Trầu – Hóc Môn) lập công lớn, ông lại cùng Trương Phước Vĩnh, Nguyễn Cửu Chiêm chia quân làm ba đường truy kích địch đến tận Ba Nam thắng lớn. Năm 1732, Trần Đại Định lại một lần nữa đem quân sang Lò Việt (Lô Việt) tiếp tục đánh thắng quân Chân Lạp. Do vụ án Nguyễn Phước Vĩnh khiến Trần Đại Định bị oan và chết trong ngục, chúa Nguyễn Phúc Chu thương xót ông cho truy tặng hàm đô đốc đồng tri. Cháu của Trần Thượng Xuyên là Trần Đại Lực do có công cũng làm đến chức cai đội cho đến lúc Tây Sơn vào đánh Gia Định năm 1776.

Ở Hà Tiên, Mạc Cửu một mặt củng cố thành lũy, mặt khác ông tiếp tục khuyếch trương buôn bán làm ăn, biến nơi đây thành tiền đồn canh giữ cả đất Gia Định nhưng cũng là một đầu mối làm ăn buôn bán lớn với trong nước và bên ngoài của nước ta thủa ấy (12). Năm 1736, sau khi Mạc Cửu mất, chúa Nguyễn Phúc Chu cho Mạc Thiên Tứ làm Hà Tiên trấn đô đốc, được ban ba thuyền “Long bài” (13)cho miễn thuế. Ông còn được phép mở lò đúc tiền để việc buôn bán được dễ dàng, đây là những biệt đãi của chúa Nguyễn đối với họ Mạc ở đất Hà Tiên. Từ đó, Mạc Thiên Tứ chia đặt nha thuộc, tuyển lựa binh lính, đắp thêm thành bảo, mở mang phố chợ do vậy thương nhân các nước đến buôn bán ngày càng đông (14). Ông cũng tập hợp văn sĩ khắp nơi gồm 25 người Hoa và 6 người Việt về Hà Tiên lập ra Chiêu Anh Các, sáng tác của họ lên đến 320 bài thơ, được in thành tập “Hà Tiên thập vịnh”rất nổi tiếng trong lịch sử (15).

Trong đời Mạc Thiên Tứ, ngoài công lao xây dựng Hà Tiên thêm phồn thịnh, ông còn có công bảo vệ phần đất trọng yếu của Gia Định, chống trả lại những lần quân Chân Lạp, quân Xiêm và cướp biển thường xuyên vào cướp phá suốt thời gian từ 1739 đến 1773. Đặc biệt thời gian 1756-1757 Mạc Thiên Tứ là người có công lớn nhất trong việc giúp chúa Nguyễn thiết lập chủ quyền trên các phần đất Tầm Bôn, Xoài Rạp, Trà Vinh, Ba Thắc, Tầm Phong Long... Năm 1777, do những biến cố ở Gia Định, Mạc Thiên Tứ chạy sang Xiêm rồi phải tử tự ở đấy, các con cháu ông phần nhiều cũng bị vua Xiêm giết hại. Số còn lại như Mạc Công Bính, Mạc Tử Thiêm, Mạc Công Du... đều hết lòng phục vụ chúa Nguyễn cho đến tận sau này (16).

Trong lúc các trung tâm sinh sống, buôn bán làm ăn của các nhóm người Hoa ở Cù Lao Phố, Mỹ Tho, Hà Tiên, Gia Định... không ngừng chuyển biến về nhiều mặt thì tại khu vực nằm giữa hai cửa biển Trấn Di và Mỹ Thanh cũng hình thành một trung tâm định cư và buôn bán làm ăn của người Hoa – trung tâm Ba Thắc. Về thời điểm hình thành trung tâm này có người cho rằng nó được hình thành từ cuối thế kỷ XVII xuất hiện sau khi Hoàng Tiến làm phản và bị chúa Nguyễn trừng phạt, một số tàn quân của ông chạy về đây lập ra trung tâm này. Cũng có ý kiến dựa vào nguồn tài liệu của phương Tây cho rằng trung tâm Ba Thắc được hình thành từ đầu thế kỷ XVIII. Ghi chép của Lê Quý Đôn trong Phủ biên tạp lụcvề một thương nhân họ Trần người Trung Quốc cho ta biết rằng thương cảng Ba Thắc nằm trong hệ thống buôn bán của các thương nhân từ Trung Quốc đến các nước Đông Nam Á, đặc biệt ông ta rất thông thạo hải trình từ Quảng Đông qua các thương cảng ở Việt Nam ở Đàng Ngoài, đến Hội An, Cù Lao Phố, Gia Định, Ba Thắc, Hà Tiên...

Năm 1768 một cố đạo phương Tây khi đến Ba Thắc đã ghi nhận rằng dân ở chợ đa số là người Hoa, thuyền buôn đều là của người Trung Hoa neo đậu san sát có từ 100 đến 150 chiếc. Hàng hóa của họ mua chủ yếu là gạo và đường (17). Căn cứ vào chi tiết ghe thuyền đến Ba Thắc buôn bán phải chờ nước lên mới vào được, ta có thể khẳng định Ba Thắc này nằm ở khu vực chợ Bãi Xàu (Mỹ Xuyên – Sóc Trăng) hiện nay. Ngoài ra theo ghi chép của Trịnh Hoài Đức, của Sử quán triều Nguyễn, ở vùng Ba Thắc còn một trung tâm buôn bán khác nằm ở Vàm Tấn (Đại Ngãi, huyện Long Phú, Sóc Trăng), đây là nơi neo đậu của các tàu buôn nước ngoài, đặc biệt là của tàu buôn phương Tây. Như thế số lượng tàu buôn ở Ba Thắc gấp nhiều lần số tàu buôn đến Hội An cùng thời kỳ đã được Lê Quý Đôn ghi chép thống kê. Bên cạnh việc buôn bán, nghề làm muối đỏ của người Hoa ở Ba Thắc cũng rất nổi tiếng. Nơi đây còn là vựa lúa, vựa trái cây nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của những nông dân gốc Triều Châu. Tại đây người Hoa còn mở mang nghề cá và nhiều nghề thủ công nổi tiếng khắp vùng.

Sự có mặt của người Hoa từ thế kỷ XVII, XVIII đã góp phần tạo nên những chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội và văn hóa. Đối với một số nhóm người Hoa, sau khi nhận quan tước, họ thành thần dân của chúa Nguyễn, từ đó họ đã có những hành động thiết thực giúp các chúa Nguyễn mở mang và củng cố chủ quyền trên đất Gia Định. Cũng từ đó dấu ấn văn hóa của người Hoa qua ngôn ngữ, văn học, lễ nghi, phong tục – tập quán sinh hoạt và làm ăn, đến kiến trúc đền chùa, phố xá, nhà cửa... ở Gia Định ngày càng có vị trí quan trọng, điều này đã đựơc Trịnh Hoài Đức ghi lại khá tỉ mỉ trong Gia Định thành thông chí. Những dấu ấn ấy góp phần hình thành nên văn hóa và lịch sử Nam bộ nói chung trong thời các chúa Nguyễn.

(1) Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam liệt truyện, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1993, T1, tr 173

(2) (3) (4) Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Nxb Thuận Hóa,1997, T5, tr 30, 184, 81

(5) Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí,Nxb Giáo dục, 1997, tr 194

(6) (7) Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Sđd, T5-62, tr 111

(8) Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam liệt truyện, Sđd, T1, tr 173

(9) Mạc Cửu đến Nam Vang khoảng năm 1680

(10) Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí,Sđd, tr 119-120; Đại Nam liệt truyện, Sđd, tr 173

(11) Căn cứ vào Đại Nam liệt truyệnvà tuổi của Mạc Thiên Tứ thì năm 1708 Mạc Cửu đã lấy người vợ Việt họ Bùi.

(12) Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam liệt truyện, Sđd, T1, tr 187

(13) Thuyền buôn của Hà Tiên khi đến Hội An phải nộp tiền thuế như thuyền ngoại quốc dù mức thuế có nhẹ hơn ( Phủ biên tạp lục, Sđd, tr 67)

(14) (15) Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam liệt truyện, Sđd, T1, tr 187; tr 175-176-182, Đại Nam nhất thống chí, Sđd, T5, tr 31

(16) Phủ biên tạp lục, Sđd, T2, tr 72-74, 159-168

(17) Huỳnh Lứa, Lịch sử khai phá vùng đất Nam bộ,Nxb TP. HCM, 1987, tr 89-90
Theo Tạp chí Xưa và Nay, số 238 tháng 6/2005

Xem Thêm

Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam: Kiểm điểm, đánh giá chất lượng Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2025
Ngày 12/12, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2025. Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng dẫn đoàn Việt Nam tham dự Triển lãm quốc tế về Sáng tạo khoa học công nghệ (SIIF 2025) tại Seoul
Từ ngày 3-7/12, Triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ (SIIF 2025) được tổ chức tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Theo lời mời của Hiệp hội Xúc tiến sáng chế Hàn Quốc (KIPA), Quỹ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) đã thành lập đoàn tham gia Triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ (SIIF 2025) do TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC - làm trưởng đoàn.
Tìm giải pháp truyền thông đột phá cho phát triển khoa học công nghệ
Nghị quyết 57-NQ/TW xác định vị thế khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là chìa khóa để Việt Nam vươn mình, trở thành quốc gia phát triển. Giới chuyên gia đưa ra lộ trình cụ thể giúp truyền thông chính sách thành hành động, từ xây dựng tòa soạn thông minh đến phát triển hệ sinh thái nội dung số.
Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp nhận kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ
Chiều ngày 09/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức buổi tiếp nhận kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là hoạt động tiếp nối tinh thần của Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức vào ngày 24/11 vừa qua.
Trí thức Việt Nam đồng hành cùng tương lai Xanh
Đội ngũ trí thức Việt Nam luôn đóng vai trò then chốt với những đóng góp trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, tư vấn chính sách và truyền cảm hứng cộng đồng. Những chuyển động mạnh mẽ về khoa học môi trường, năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh trong thời gian qua có dấu ấn đậm nét của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước ta…
Phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sáng ngày 05/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Nữ trí thức Việt Nam (VAFIW) tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo”.
Các nhà khoa học giao lưu, thuyết giảng tại trường đại học
Từ trí tuệ nhân tạo (AI), vật liệu bán dẫn hữu cơ, công nghệ y học đến biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học… những buổi trò chuyện không chỉ mở rộng tri thức chuyên sâu mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về hành trình chinh phục khoa học cho hàng nghìn sinh viên và giảng viên cả nước.