Người “đốt” nhà tìm chất... chống cháy
“Thắng rồi!!!”Ông lấy bức tranh, tấm gỗ và mảnh giấy tẩm dịch chống cháy đặt lên bàn. Tưới xăng. Châm lửa. Lửa phừng phực liếm hết hơi xăng. Tắt ngấm. Chỉ còn lại vết than đen mỏng. Chúng đều được tẩm hoặc quétchất chống cháy.
Đêm Noen năm 2002. “Thắng rồi!” - ông kêu òa với Dũng, anh chàng tình nguyện làm tiểu đồng khi vớ được chất chống cháy. Ông sấy sơn men ở nhiệt độ cao. Sơn xùi lên thành xốp. Dí vào lửa, xốp chỉ námđen. Không cháy, không chảy. Nhưng ông thì chảy nước mắt.
Nguyễn Văn Thanh mất gần mười năm vật mình với sơn men để có món quà “Chúa ban tặng” này. Người ta cần sơn làm giả men gốm sứ. Họ nói chỉ nước ngoài làm được, nước ta thì chịu. Nhưng giá nước ngoàimắc quá. Thế là ông cứ hì hụi với hàng trăm phản ứng từ dầu mỏ. Hai căn nhà, một ở Trảng Bom (Đồng Nai), một ở Q.4 lần lượt tan theo sơn hỏng. Những chủng chẳng trong quan hệ vợ chồng cũng từđây.
Năm 1997, họ chia tay nhau. Bạn bè nói, ông bị thần kinh, “ngâm cứu” kiểu du kích thế khác nào húc vào tường. Nhưng ông chỉ cười. Cái cười man man, tưng tửng. Sơn ra đời, được sơn lên đồ gốm sứ. Ngaycả chuyên gia cũng nhầm đây là men. Mà giá lại rẻ. Nhờ sơn này mà tranh gốm hồi sinh.
Khi tìm ra xốp chống cháy, ông đang trọ trong căn phòng 6m2 thuộc tầng hai một quán cà phê ở Q.12. Ông "láu cá" đặt quạt điện thốc khói thí nghiệm ra ngoài cửa sổ. Nhờ thế, bà chủ không nhìn ra nguycơ cháy nổ. Không càu nhàu nửa câu. Từ đó, việc nghiên cứu cứ bon bon.
Ông tiếp tục “mò” ra keo, sơn chống cháy. Loại sơn ăn vào vật thể chắc hơn sơn tĩnh điện, búa đập không bong. Công ty bảo vệ thực vật An Giang cho mượn một căn phòng bên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) cùng số tiền 20 triệu đồng. Tại căn phòng này, ông tìm ra dịch chống cháy. Thế là có thể làm cả một căn nhà không cháy. Thỏa cơn ám ảnh từ vụ cháy ITC năm 2002.
Điều đáng lưu ý là những sơn, dịch này không làm hại môi trường. Có lần ông đổ dịch, đổ sơn vào một đống cỏ. Tuần sau, ông bới cỏ. Gián, kiến... bò lổm ngổm. Côn trùng không chết thì người chẳng sao.Ván ép, ván gỗ, xốp cách âm, cách nhiệt cũng thế. Ngoài làm bằng gỗ, chúng được làm từ vỏ trấu, bụi xơ dừa - những thứ gây ô nhiễm môi trường. Khi bị thải, chúng phân hủy nhanh. Ván ép mà xuất khẩu,thì vỏ trấu lợi gấp ba gạo.
Ông "đẻ" phát minh như gà "đẻ" trứng. Có người nhận xét vậy. Nhưng để được thế, ông phải đánh đổi mười năm trời. Những phản ứng của mười năm đó, ông nhớ như in. Nhờ thế tránh được vết xe đổ. Nghiệpnghiên cứu với ông như người đàn bà đỏng đảnh. ỡm ờ. Lạnh lùng. Đến khi người ta chán ngấy, chực ngoảnh mặt, thì ùa vào, bù đắp dập dồn những năm tháng làm bộ, làm tịch.
"Của Việt Nam đấy!"
“Thân ròm là cha mẹ cho/Cái tính ba trợn là do ông trời”. Vừa đọc mấy câu thơ tự thuật, ông vừa vuốt mái đầu rêu phong như một thi sĩ đường phố.
Sinh năm 1949, quê gốc Nam Định. Cách đây hơn bốn chục năm, cậu học sinh Nguyễn Văn Thanh khiến cả trường nhốn nháo. Cậu xui bạn góp que diêm, cạy thuốc, dồn vào ống nhôm. Đốt. Cái ống phụt lên nhưtên lửa, suýt rơi trúng dãy lớp học lợp tranh.
Máu khoa học có từ ngày đó. Chẳng vậy mà khi học hết lớp 5, bỏ học, lang thang đất Hải Phòng, cậu vẫn cạy cục xin sách toán, lý, hóa cũ về đọc. Cậu nghiền nhanh. Tìm ra những cách giải tắt, giải kiểudu kích. Nhớ dai. Lì lợm. Có lần nhóm bạn đố nhau úp tay lên ngọn đèn hoa kỳ đến khi lửa tắt. Tất cả chịu, mình cậu làm được. Vì cậu biết, gắng qua cơn rát thì đèn sẽ tắt. Cậu có năm, bảy nghề. Cắtkính, chụp ảnh, buôn vặt... Cậu lang bạt kỳ hồ.
Sau 1975, Nguyễn Văn Thanh đưa vợ vào Nam sinh sống. Ông giao du với nhiều doanh nghiệp. Gặp chỗ nào bí về công nghệ, ông nhảy vào. Toàn giải quyết kiểu du kích. Vừa có tiền, vừa thêm bạn. Có lầnngười ta không tiện nổi thanh cắt mì sợi cho đều. Ông nhận làm. Rụi hàng trăm long đen vào thanh sắt. Lấy ốc chốt hai đầu. Tiện phẳng ốc để không ai nhận ra. Thế là có thanh cắt răng cưa đều tăm tắp,nhìn như tiện.
Lần khác, ông chế mũ cối không kém mũ Trung Quốc. Nhìn công nhân vỗ từng lớp giấy vào khuôn, làm cho mũ vừa dày vừa dễ gãy mà ngứa mắt. Ông nghiệm ra rằng, một tờ bìa dễ rách hơn hai tờ giấy mỏngchập lại. Liền tạo mũ từ nhiều lớp giấy mỏng ép chặt nhau, thay vì vỗ một lớp giấy dày. Ai cũng tưởng mũ Trung Quốc.
Lại có lần, bí tiền. Ông pha chế xà bông. Không hiểu bằng cách nào đó mà lại ra loại xà bông y chang của Liên Xô. Mừng quá, mang ra chợ bán cả thùng. Giá rẻ nên bán chạy. Gặp anh bạn, ông đố bạn đoánra ai sản xuất. Anh bạn nói: “Cái này chỉ Liên Xô làm được”. Ông bực mình kêu toáng: "Của Việt Nam đấy!". Suýt bị công an kinh tế tóm vì nghi làm hàng giả.
Cái bệnh “chỉ Liên Xô làm được” đã khiến thoạt đầu người ta không tin sản phẩm của ông. Ngay với những chất chống cháy này, nghe kháo nhau, nhiều người coi đó là kỹ nghệ lăng-xê. Cách đây không lâu,Cục Cảnh sát PCCC mới chứng nhận tác dụng chống cháy cho từng sản phẩm. Ông được mời dự Hội chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam 2003.
Nhưng chưa thể đăng ký quyền sở hữu trí tuệ vì không có tiền. Số máy 0913661202 của ông nhiều lần đón cuộc gọi từ nước ngoài. Nhiều người muốn mua công nghệ với giá hàng chục triệu đô-la. Nhưng ôngtừ chối. Và chờ đợi.
Chỉ nghèo chứ không đói
Bữa nào ông cũng có một, hai chai bia. Ngay cả khi “đói” nhất. Ông bảo số ông chỉ nghèo chứ không đói. Cái vẻ man man, tưng tửng luôn khiến người tốt đến với ông. Căn phòng chật hẹp này vẫn đủ chomột nhóm giúp ông.
Ông chỉ mong dự án sớm được đầu tư. Có tiền, ông sẽ mua mảnh đất rộng xây cho mỗi người một căn nhà. ở quây quần. Không cho ai bán. Còn tiền, ông làm từ thiện và đi du lịch. Đến nước nào, khi ngườita hỏi về chất chống cháy, ông đều sẽ nói: "Của Việt Nam đấy!".
Nguồn: www.tintucvietnam.com 03/08/04
Tấm xốp chỉ nám đen sau khi đốt |