Người đời sau đừng quên …
- Năm 1903 khi Phan Bội Châu vào Quảng Nam hội ý với Tiểu La Nguyễn Thành, Tiểu La đã bàn rằng :
... “ Sắp tính việc lớn, tất phải được một món tiền thật to, mà kho kim tiền ở nước ta thật chỉ là Namkỳ, mà khai thác Nam kỳ là công đức của triều Nguyễn lắm. Vua Gia Long lấy lại nước ta rặt là nhờ tài lực trong ấy. Bây giờ nếu ta tìm được chính dòng Gia Long đặt làm minh chủ, hiệu triệu Nam kỳ, tất ảnh hưởng mau lắm”.
Nhận định của Tiểu La là rất có cơ sở nên đã thúc giục Phan Bội Châu vào Nam đi thăm hết các hạt ở lục tỉnh để vận động cách mạng và tài lực. Năm 1906 Phan Bội Châu cùng với Phan Châu Trinh và Cường Để đi Nhật Bản để thăm dò tình hình, về nước Phan Bội Châu bàn với Cường Để rằng :
“ Du học tuy chưa được bao nhiêu người, nhưng Trung kỳ và Bắc kỳ đã thấy có người, không bào là không ảnh hưởng. Duy Nam kỳ còn vắng ngắt, nên tính cách vận động mới xong. Mà vận động ở Nam kỳ, tất nhờ ở nhân tâm nhớ cũ, mới có hiệu lực. Bây giờ ngài là đích phái Cao hoàng, lại đã xuất dương rồi, thời nên thảo một bài tuyên cáo văn, phái người đem về nước, vào Nam cổ động các thiếu niên khiến họ du học, mượn tiền bạc của Nam kỳ mà nuôi cả nhân tài Trung Bắc cũng là chước hay lắm”.
Trên tinh thần này, Phan Bội Châu đã “phụng thảo” bảnAi cáo Nam kỳ :
Thương ôi! lục tỉnh Nam kỳ
Ngàn năm cơ nghiệp còn gì hay không?
Mịt mù một giải non sông,
Hỡi ai, ai có đau long chăng ai?
BảnAi cáo Namkỳ đã được truyền bá đi khắp Nam kỳ lúc bấy giờ và nhận được sự ủng hộ khá lớn.Đầu tháng 4 - 1908 có một bức điện tín gởi từ nhà thép Sài Gòn sang Nhật với nội dung: “Nghĩa dân Nam kỳ đã đóng góp được số bạc là 200.000 đồng, nhưng chưa biết gởi bạc làm sao cho tiện…”
Nhận được thông tin này Phan Bội Châu đã cử Hoàng Hưng và Nguyễn Xương Chi về Sài Gòn để nhận theo đường trung gian Hoa kiều, nhưng rất đáng tiếc sự việc không thành...
Năm 1912 Phan Bội Châu giải thể Hội Duy Tân để thay thế Việt Nam Quang Phục Hội, một lần nữa nghĩa dân Nam kỳ lại tiếp tục ủng hộ. Năm 1913 Cường Để về Nam kỳ và nhận được sự ủng hộ là 50.000 đồng. Nhờ số tiền này mà Cường Để đã chạy luật sư để được thả Phan Bội Châu và Mai Lão Bạng! (sau đó Cường Để cũng bị bắt và trốn sang Đức).
Có một câu chuyện xảy ra trong bối cảnh này, xin cũng được nhắc lại: Vào năm 1908 trên tờ Lục tỉnh Tân Văn có đăng lời kêu gọi của hội quyên tiền dựng tượng ông Đốc Ký (Trương Vĩnh Ký). Ông Trần Chánh Chiếu (một trong những người sau này trở thành thủ lĩnh phong trào Đông Du ở miền Nam) là người chủ trương, chỉ trong thời gian ngắn, hội đã vận động được tiền để đúc tượng, (tượng ông Trương Vĩnh Ký đã được dựng ở vườn cây trước dinh Norodom (dinh Thống Nhất), sau năm 1975 đã bị hạ xuống!).
Sau khi dựng tượng Trương Vĩnh Ký, Trần Chánh Chiếu đã có uy tín nhất định trong lòng đồng bào Nam bộ, vì vậy ông bắt đầu tổ chức xuất dương du học.
...Nhắc lại những điều này để nói rằng nghĩa cử của người Nam bộ đối với lịch sử, với tiền nhân với đại cuộc là vô cùng...
Thế kỷ XX nhân dân Nam bộ cũng đã cùng cả nước đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ - Nam bộ cũng là chiến trường đồng thời được xem là hậu phương quan trọng, đóng góp nhiều nhân lực, tài lực... cho công cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi. Tinh thần “vì đại cuộc” vẫn được tiếp tục phát huy cho đến ngày hôm nay, tuy nhiên vẫn còn những trăn trở lớn là sau 30 năm giải phóng, nhưng đồng bằng sông Cửu Long chưa có cuộc vận động “ấn tượng” nào trở thành phong trào chung như các bậc tiền nhân đã làm cách nay hơn thế kỷ.
Nhân kỷ niệm 100 năm phong trào Đông Du, tài Hà Nội, Nghệ An, Huế đã tổ chức các cuộc hội thảo, triển lãm rất ý nghĩa.
Mong rằng với tinh thần “ôn cố tri tân” người đời sau đừng quên...
Nguồn : Xưa và nay số 246 tháng 10 - 2005 trang 13.








