Người đàn bà "say" dưới chân núi Cúp
Trong Hội nghị "Đánh giá triển khai Nghị quyết 05 của Chính phủ về xã hội hóa trong lĩnh vực y tế" được tổ chức tại Hà Nội vào trung tuần tháng 12/2007, lương y Đinh Thị Phiển là đại biểu duy nhất đại diện cho khối y tế ngoài công lập về y học cổ truyền (YHCT) được đọc tham luận tại hội nghị. Gặp tôi hơn chục ngày sau "sự kiện" này ở Hòa Bình, bà vẫn vừa nói vừa "run" vì quá xúc động. Với bà, được về Hà Nội để tham dự một hội nghị lớn đến như thế đã là một vinh dự quá lớn lao rồi, thế mà còn được chọn để thay mặt những người làm YHCT trong cả nước để phát biểu thì đúng là "như nằm mơ". Dù đã được các cán bộ ở Vụ YHCT, Bộ Y tế "tiếp sức" trấn an bằng cách động viên rằng bà đã làm được rất thành công mô hình y tế tư nhân về YHCT thì không có lý gì lại không mạnh dạn phát biểu về những việc mình đã làm được và những suy nghĩ, trăn trở của mình để ngành YHCT nói chung, những người làm y tế tư nhân nói riêng ngày càng được phát triển hơn. Vậy mà bà vẫn run và cuối cùng là bước lên bục "nói vo" không một dòng chuẩn bị. Từ thực tế đã trải qua, từ chính công việc hàng ngày trong quá trình khám chữa bệnh cho người dân, trong việc "đứng mũi chịu sào" của Công ty cổ phần y dược học Hòa Bình, bà phát biểu bằng cái tâm của một người thầy thuốc, luôn trăn trở và hết lòng vì những người bệnh của mình... Bà cười và bảo bây giờ nghĩ lại thấy mình "dũng cảm" quá nhưng trước sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, của lãnh đạo Bộ Y tế đối với YHCT, đặc biệt là sự quan tâm, khuyến khích xã hội hóa y tế trong lĩnh vực này khiến bà thêm mạnh dạn để "đăng đàn". Kỷ niệm của hội nghị này sẽ như một động lực lớn để bà vững tin hơn vào con đường mình đã chọn và đang gắn bó...