Người Ba-na với tết Chơ ruh kơr
Họ mừng ngày Chơ ruh kơr, tức ăn tết trùng, vào dịp tết Nguyên đán của người Kinh. Qua một mùa mưa, cây rừng nẩy lộc, lúa ngô đã thu hoạch xong và chứa đầy trong các “nam xum” – kho lẫm của mọi nhà. Đồng bào Ba-na chọn đêm trăng sáng cho ngày hội mừng năm mới. Các già làng gặp nhau và ấn định ngày tết ở mỗi buôn làng, không được trùng ngày với làng khác để họ hàng, bà còn có thể đến thăm viếng chúc tụng nhau. Có như thế ngày tết mới tưng bừng, hạnh phúc.
Với quan niệm như vậy, nên đồng bào Ba-na tổ chức ngày tết rất chu đáo. Việc đầu tiên là chuẩn bị nhiều ché rượu cần cho gia đình và cho cả làng. Rượu cần được làm từ gạo, kê hay bo bo với loại men làm bằng các loại cây rừng. Các loại men gồm men say, men cay, men ngọt… có khi tới 32 loại cây.
Rượu cần được chứa trong những ché bằng đất nung, có màu nâu sẫm và phải ủ từ một tháng trở lên thì rượu mới ngon, ngọt, thơm. Ngoài heo, gà, cánh trai làng còn vào rừng để săn thú, con gái lo chuẩn bị những trái bầu, bí, ngọn rau ngon nhất, vo nếp gói bành thành đòn to giống như bánh tét của người Kinh, đặc biệt là họ bó từng đôi.
Chiều hôm trước ngày hội chính, khách xa gần đã lần lượt đến dự. Già làng và những người chủ gia đình lo đón tiếp. Gặp nhau, họ tay bắt mặt mừng, ôm lấy nhau cùng hút thuốc, ăn trầu và thăm hỏi sức khoẻ, chuyện làm ăn huyên náo. Đám thanh niên, phụ nữ, trẻ em tập trung ở sân nhà rông. Còn các già làng bàn chuyện cho ngày lễ trong nhà rông. Ngay buổi tối hôm đó, chủ và khách cùng ăn cơm trong gia đình. Các món ngon được đem ra chiêu đãi, tất cả thực phẩm đều mới nên gọi là bữa cơm mới.
Sang ngày lễ chính, những con heo được giết thịt để chia phần cho mỗi nóc nhà trong làng. Những gia đình ở xã cũng được một xâu thịt. Chập tối, khi nghe tiếng trống pơ nững(trống lớn) lần thứ nhất, mọi người mặc những bộ quần áo mới may theo trang phục truyền thống, đặc biệt phụ nữ và thanh niên có trang phục màu sặc sỡ mang những ché rượu cần đến đặt trước sân. Khi tiếng trống pơ nững lần thứ 2, chủ và khách đã có mặt đông đủ bên cây nêu sắp dựng. Việc đầu tiên là bóc lá chuối đậy ché rượu ra và cho nước suối vào để rượu sủi tăm. Cắm chung quanh miệng ché những chiếc cần làm bằng trúc, cây lồ ô dài độ 1m. Vật dâng cúng là gà và phải là gà trống, mồng càng to càng quý. Đống lửa được cho thêm củi để bùng cháy to hơn. Người chủ lễ là già làng lấy lá dong làm 3 phễu cột vào cây nêu theo thứ tự muối, gạo và cái trên cùng để không. Người chủ tế nhổ cánh gà lấy lông cắm vào đầu cây nêu, dùng dao cắt tiết gà, lấy máu phết lên từng lông một và lấy một tí huyết cho vào phễu lá trên cùng. Con gà được đem thui, lấy tim gan, mề, da, thịt bỏ chung với phễu huyết. Con gà thui được đặt trên tấm lá bốc hơi nghi ngút. Những làng làm ăn khá thì cúng heo, bò, trâu. Cây nêu bây giờ được trai tráng trong làng dựng lên. Người chủ tế, tay phải cầm rượu, tay trái áp sát ché rượu, đọc bài cúng:
Hỡi Yàng, Yàng sông, Yàng núi - xin Yàng cứu giúp - cây không thối nghẹn hỏng nát - lỗ không cũng mọc ra - lỗ tự nhiên cũng mọc - xin cu đất không moi - kiến không tha đi - muốn bụi lúa ban ngày bằng bụi sả - ban đêm bằng cây đa - đừng để con sâu ăn - vàng trắng, khô ngọn nứt nẻ - muốn có toàn hạt chắc, mẩy - để một nửa nhà, đầy nhà - còn để trút vào chái nhà.
Sau lễ cúng, chủ và khách kéo nhau đến các ché rượu. Già làng uống trước, rồi đến khách mời, sau mới tới lượt các thành viên trong cộng đồng. Bánh nếp được bóc ra, thịt được cắt thành miếng để đầy trẹt “ktơ (trẹt cây dang). Cả làng cùng nhau ăn tết. Họ mời kéo nhau đến từng ché rượu. Hết ché này sang ché khác. Hết rượu thì đổ thêm nước vào, uống cho đến khi rượu nhạt. Trai gái nổi cồng chiêng múa hát. Cả làng vui vẻ quây quần, chuyện trò thâu đêm. Nếu ai sai thì ngủ ngay tại chỗ.
Tết Chơ ruh kơr của người Ba-na còn tổ chức ở từng nhà. Khi từ nhà rông trở về, mỗi gia đình mời khách đến nhà mình, gọi là ngày “đơp” (ngày thăm hỏi). Khách đi trước, dàn cồng chiêng theo sau gõ nhịp vang lừng. Những ché rượu ngon nhất lại được đem ra mời khách uống cả đêm, cả ngày. Trai gái xoắn xuýt cùng nhau uống rượu. Đoàn khách đi khắp mọi nhà chúc tụng, thăm hỏi lẫn nhau.
Ngày nay đồng bào Ba-na vẫn tổ chức ăn tết Chơ ruh kơr nhưng đơn giản hơn, bãi bỏ những hủ tục, rườm rà. Đoàn khách tham gia ngày “đơp” thường gồm các lãnh đạo của làng, đại diện của đoàn thể và chỉ đến thăm hỏi chúc tụng những gia đình chính sách.
Nguồn: Dân tộc và Thời đại, số Tết Ất Dậu, tr 5, 21







