Ngọn đèn sáng của y khoa
Cách đây ba năm, GS Đặng Đức Trạch đã lặng lẽ ra đi trong sự bàng hoàng tiếc nuối của người thân, bạn bè đồng nghiệp, của hàng triệu bà mẹ, trẻ em Việt Nam mà sinh thời gần 100 công trình nghiên cứu về y học dự phòng của ông là dành cho họ.
Tuổi trẻ sôi động
Sớm đi theo cách mạng, mới 16 tuổi chàng thanh niên Hà Nội sinh trưởng trong một gia đình trí thức truyền thống đã hăng hái tham gia Đội tự vệ chiến đấu thủ đô với lý tưởng vì một đất nước Việt Nam tự do và độc lập. Ra đi kháng chiến trên các chặng đường của các đoàn quân vệ quốc gian lao và vất vả nhưng không làm sờn lòng kiên trung của trái tim tuổi trẻ Đặng Đức Trạch. Rồi anh theo lớp đại học y khoa đầu tiên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, vừa học vừa tham gia các đội phẫu thuật tiền phương đi hết chiến dịch này đến chiến dịch khác. Với tư chất thông minh, sau khi đỗ bác sĩ loại xuất sắc vào năm 1955, anh được cử đi học chuyên sâu tại CHDC Đức, và cũng tại đây, năm 1963 anh thi đỗ tiến sĩ khoa học y học và được phong hàm phó giáo sư của Đại học Hum-bôn (Béc-lin) khi mới hơn 30 tuổi.
Con đường khoa học đã mở ra rất sớm với tài năng trẻ Đặng Đức Trạch, một thế hệ vàng của y học nước nhà tiếp nối các bậc thầy lỗi lạc: Hồ Đắc Di, Hoàng Tích Trí, Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ, Hoàng Tích Mịch... Cùng với giáo sư Hoàng Thuỷ Nguyên, hai anh như một cặp đôi đồng hành thân thiết, một là nhà vi khuẩn học, một là nhà vi rút học, dường như không biết mỏi mệt dâng hiến cả đời mình cho công cuộc phòng, chống các bệnh truyền nhiễm hiểm nghèo. Là lớp các bậc thầy giảng dạy về vi sinh và dịch tễ học hàng đầu khi các bộ môn này mới được thành lập, đồng thời cũng là lớp người mở đường và xây dựng chuyên ngành miễn dịch học và vắc xin học mới của nước ta, GS Đặng Đức Trạch không ngừng đưa các tiến bộ khoa học của lĩnh vực này vào nghiên cứu cơ bản, chế tạo vắc xin, sinh phẩm và ghép tạng sau này.
Một tầm nhìn chiến lược...
GS Đặng Đức Trạch là chủ tịch Hội đồng tư vấn về vắc xin Bộ Y tế, thành viên ban chỉ đạo nghiên cứu thực địa vắc xin của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và là thành viên nhóm tư vấn khoa học của Viện Vắc xin quốc tế. Ông được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, được trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhì, được truy tặng danh hiệu Anh hùng lao động và nhiều giải thưởng cao quý khác. |
Nhắc tới GS Đặng Đức Trạch không thể không nói tới những công lao to lớn của ông trong lĩnh vực vắc xin vi khuẩn: sự sáng tạo và đổi mới trong công nghệ vắc xin BCG phòng lao. Các vắc xin thương hàn, tả, uốn ván, ho gà, bạch hầu... mà ngày nay hàng triệu trẻ em đang được hưởng thụ miễn dịch, đều được ông khởi xướng, phát minh và sáng tạo. Bạn bè năm châu đã không khỏi ngạc nhiên khi ở một nước Việt Nam còn kém phát triển lại có một ngành vắc xin phát triển rực rỡ, mang lại nhiều kết quả thực tế đến như vậy. Chương trình phòng chống các bệnh tiêu chảy, chương trình tiêm chủng mở rộng mà ông làm chủ nhiệm nhiều năm đã góp phần to lớn làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong xuống hàng chục lần. Nhiều bệnh đã ít thấy hoặc không còn thấy nữa.
Sinh thời ông trăn trở biết bao cho việc đưa khoa học vào phục vụ thực tiễn đời sống và sức khoẻ của cộng đồng. Ông dành nhiều tâm sức cho việc đào tạo đội ngũ y tế chuyên ngành từ thấp đến cao, từ kỹ thuật viên lành nghề đến tiến sĩ khoa học. Nhiều khoá, nhiều nhiệm kỳ tham gia các hội đồng khoa học cấp Nhà nước, xét duyệt phong học hàm giáo sư, là chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học quốc gia quan trọng, với kiến thức sâu rộng và uyên bác, với tầm nhìn có sức khái quát cao, ông vạch hướng cho chiến lược y học dự phòng, cho phát triển các loại vắc xin thiết yếu, công cụ hữu hiệu và chủ động nhất cho phòng, chống dịch bệnh. Mạng lưới y tế dự phòng trên cả nước, từ các tỉnh biên giới xa xôi đến hải đảo đều có công sức của ông xây dựng, vun trồng. Khoa học - kỹ thuật và công nghệ được GS Đặng Đức Trạch nâng lên tầm cao nghệ thuật.
Một trí tuệ và một tâm hồn
Nhắc đến GS Đặng Đức Trạch, lớp lớp học trò của ông, người là giáo sư, viện trưởng, hiệu trưởng trường đại học, người giữ trọng trách cao cho đến các thầy thuốc bình thường ở tận bản làng xa xôi đều có những nhận xét, tình cảm trân trọng như về một nhà khoa học lỗi lạc, một người thầy kính mến, một người anh cả hết lòng, một người bạn chân tình và độ lượng.
Không có một vốn hiểu biết văn hoá sâu rộng, sẽ không bao giờ đến được đỉnh cao của tài năng, điều ấy ở GS Đặng Đức Trạch có thể là một minh chứng điển hình. Ông thành thạo ba ngoại ngữ chính: Pháp, Anh, Đức và sử dụng một cách tài hoa chính xác. Những bức thư, công văn trao đổi với các đồng nghiệp và các tổ chức quốc tế bao giờ cũng ngắn gọn, khúc triết, nhiều khi chỉ một từ ông cũng cân nhắc thật kỹ càng, tìm cách viết hay, làm cho đối tác hiểu rõ thâm ý mà lại không mất lòng. Ít ai biết rằng GS Trạch vẽ biếm hoạ, chân dung rất tài và sinh động. Song dường như sự châm biếm và hóm hỉnh ấy ông chỉ dành cho riêng mình và một, hai người bạn gần gũi nhất. Ông là một trong các tác giả chính của từ điển miễn dịch học đầu tiên ở nước ta, là người viết nhiều chương trong Từ điển bách khoa y học về vi sinh các bệnh truyền nhiễm và vắc xin học - một bộ môn mới trong y học. Ông là người thầy và người đặt nền móng xây dựng vắc xin vi khuẩn của nước ta.
GS Đặng Đức Trạch (hàng ngồi, thứ ba từ phải sang) cùng các đồng nghiệp tại Viện Pasteur TP.HCM |
Ngọn đèn hắt bóng...
Đời người là một sự cố gắng không ngừng, GS Đặng Đức Trạch đã làm điều đó với tất cả tâm lực của mình, ông sống dung dị và vị tha. Ở ông, kho kiến thức nghề dường như vô tận. Là người làm y tế dự phòng tâm hồn và trái tim phải thật nhạy cảm với những thay đổi và diễn biến của bệnh tật của dịch bệnh khi nó còn manh nha ban đầu, trước khi nó có thể trở thành một dịch lớn. Để nhanh chóng dập tắt một vụ dịch là phải rất quyết đoán, phải sử dụng hết những vũ khí có trong tay (con người, vắc xin, thuốc khử trùng, các kỹ thuật chẩn đoán phòng thí nghiệm). Tất cả những điều này chúng tôi đã học được ở thầy Trạch. Đó là những kinh nghiệm, những chiêm nghiệm thấm dần mỗi ngày một chút, từ vụ dịch này đến vụ dịch khác, tích luỹ lại cho cả đời làm nghề. Dưới sự dẫn dắt của ông, chúng tôi hiểu được phải làm khoa học thế nào, tổ chức phòng chống dịch bệnh ra sao; các kỹ năng trong phòng thí nghiệm như một kỹ thuật viên và cái đầu và suy nghĩ phải là một anh bác sĩ, một người làm khoa học. Ảnh hưởng sâu sắc nhất chính là sự súc tích và đơn giản đến lạ lùng của ông trong làm khoa học và viết luận đề khoa học cùng những báo cáo mang tính hàn lâm đến mức nghệ thuật. Sự thông minh và uyên bác trác việt đã làm chúng tôi mê đắm và ngưỡng mộ. Thật may mắn cho những ai được ở bên cây đèn, cây hải đăng Đặng Đức Trạch.
Nghĩ về GS Đặng Đức Trạch là nghĩ về một hình tượng: "Là người đi giữa mọi người". Giáo sư, tiến sĩ khoa học, thầy thuốc nhân dân Đặng Đức Trạch là nhà khoa học y học của cộng đồng và vì cộng đồng.