Nghĩa tình của người con từ một bài ca dao
Trong vườn hoa muôn sắc nghìn hương ca dao của dân tộc ấy, bài ca “Ngày nào em bé cỏn con” là một trong những bài ca dao thể hiện thật xúc động bởi tiếng lòng của người con khi nhận thức công lao to lớn của các bậc sinh thành, dưỡng dục:
Ngày nào em bé cỏn con
Bây giờ em đã lớn khôn thế này
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.
Hai câu đầu bài ca dao đã nhấn mạnh yếu tố thời gian. Cụ thể là “ngày nào” và “bây giờ”. “Ngày nào” là chỉ về thời quá khứ, còn “bây giờ” lại chỉ thời gian hiện tại. Hai yếu tố thời gian ấy đã thể hiện được cả quá trình của sự trưởng thành của một con người. Mới ngày nào nhân vật trữ tình “em” còn “bé cỏn con”, mà bây giờ “em” đã lớn khôn thế này. Đó là sự trưởng thành, lớn khôn rất nhanh chóng không chỉ về mặt thể xác mà lẫn cả tâm hồn:
Bây giờ em đã lớn khôn thế này
Câu ca như một lời tự khẳng định và dường như nhân vật trữ tình thể hiện một niềm sung sướng và tự hào về sự hoàn thiện của bản thân mình. Để có được sự khôn lớn ấy, chắc hẳn không phải là điều tự dưng hay ngẫu nhiên mà phải nhờ vào công lao to lớn của các bậc sinh thành đã nuôi nấng , dưỡng dục:
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy.
Bằng phương pháp liệt kê, câu ca thể hiện được sự tương đẳng giữa “cơm cha” với “áo mẹ” và “chữ thầy”. Nhân vật trữ tình đã cụ thể hoá công ơn to lớn nuôi nấng và giáo dưỡng của cha mẹ và thầy cô đối với bản thân bằng những hình ảnh gắn chặt với những nhu cầu thiết yếu để con người sinh tồn và phát triển. Đó là “cơm” để ăn còn “áo” để mặc và “chữ” để học hành. Như sinh thời Bác Hồ đã từng nói về một ham muốn tột bậc của mình: “...ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Có thể nói, những thứ “cơm, áo, chữ” là nhu cầu tối thiểu và cần thiết nhất đối với con người. Nếu như cha mẹ có công lao sinh ra và vất vả chăm bẵm, lo toan từ miếng cơm, manh áo thì người thầy lại là người có công ngày đêm giáo dưỡng bằng việc cho cái chữ để nâng tâm hồn cho nhân vật trữ tình được lớn khôn. Phép liệt kê ở đây còn thể hiện một tình cảm công bằng, minh bạch của người con hiếu thảo, của người trò ngoan về tình cha, nghĩa mẹ, ơn thầy. Tuy nhiên, công lao đó không chỉ dừng lại ở những việc cụ thể như trên và không chỉ có bấy nhiêu thôi mà công lao cha mẹ, thầy cô còn lớn lao hơn rất nhiều, nhiều đến nỗi không ai có thể nào diễn tả hết hay cân đo đong đếm được. Nhận thức được sự khôn lớn của bản thân, nhân vật trữ tình đã thể hiện tấm lòng tri ơn sâu sắc đến công ơn của cha mẹ, thầy cô:
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao
Câu kết của bài ca là lời độc thoại của nhân vật trữ tình nhằm bộc bạch những suy nghĩ của bản thân về công ơn sinh thành, dưỡng dục. Mặc dù không có dấu hiệu dùng để hỏi nhưng câu ca vẫn mang được sắc thái của câu nghi vấn. Với lời tự vấn này, nhân vật trữ tình tự bày tỏ sự trăn trở của bản thân và tự hứa với lòng phải tu dưỡng, phấn đấu như thế nào cho thật xứng đáng với công lao trời biển của cha mẹ và thầy cô. Đồng thời câu ca ấy còn nhằm khắc ghi không bao giờ được quên công ơn vô cùng to lớn đó.
Bài ca dao “Ngày nào em bé cỏn con” ra đời từ rất xưa và tồn tại bao đời nhưng trong xã hội hôm nay, khi đạo đức xã hội có nhiều biểu hiện phức tạp thì bài ca dao vẫn giữ nguyên được giá trị và càng có ý nghĩa cao. Nó như lời nhắn nhủ cho bất cứ những ai đặc biệt cho một bộ phận thanh thiéu niên hiện nay sống ích kỉ, hẹp hòi, chỉ biết nghĩ đến hưởng thụ cá nhân và lo cho riêng bản thân mình mà quên hay thậm chí không nghĩ đến nhứng công lao to lớn như cha mẹ, thầy cô, những người mà cả cuộc đời hi sinh lặng lẽ, âm thầm cũng như gánh chịu bao gian nan vất vả để dành những gì tốt đẹp nhất cho những đứa con yêu quí, những học trò cưng được hưởng thụ.
Bài ca dao chỉ vẻn vẹn bốn câu với thể thơ lục bát ngọt ngào, âm điệu êm dịu, sâu lắng và thành kính đã gây nên nỗi xúc động trong tâm hồn bao người đọc bởi những suy nghĩ, bộc bạch từ tấm chân tình của người con, người trò hiếu nghĩa luôn nghĩ và nhớ đến công ơn cha mẹ, thầy cô. Đồng thời bài ca dao còn là tiếng lòng thì thầm để nhắc nhở, khuyên nhủ mọi người hãy luôn khắc cốt ghi tâm về những công lao to lớn của các đấng sinh thành, giáo dưỡng đã hết lòng nuôi nấng, giáo dục bản thân mình nên người.








