Ngăn dioxin bằng hàng rào bồ kết
Trong chiến tranh, sân bay A Sho (thung lũng A Lưới - Thừa Thiên -Huế) là một trong những nơi bị quân đội Mỹ rải chất độc da cam /dioxin nhiều nhất. Hàng chục năm đã trôi qua nhưng đây vẫn được coi là vùng đất “chết” vì lượng dioxin tồn dư còn khá lớn. Đông Sơn là xã nằm trên vùng đất này nên mức độ nhiễm dioxin vào loại nặng nhất huyện A Lưới. Mặc dù đã có hơn 30 hộ dân ở đây được di dời để chờ xử lý chất độc bằng công nghệ cao, nhưng hàng năm, số người bị nhiễm thứ chất độc này liên tục tăng. KS. Phùng Tửu Bôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ bảo tồn tự nhiên và Phát triển cộng đồng (Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam ) cho biết: "Phần lớn dân sống ở đây là người dân tộc Kà Tu. Do tập quán canh tác và trình độ dân trí thấp nên mặc dù có biển khuyến cáo về mức độ nguy hiểm nhưng họ vẫn canh tác trên vùng đất này. Tìm biện pháp cách ly người dân với khu vực trên trở thành một nhiệm vụ của các ngành, nhất là các nhà khoa học. Xây tường, lập hàng rào dây thép đều không ổn vì tốn kém và có khi còn thu hút họ đến khai thác sắt vụn. Lập một hàng rào xanh là biện pháp thích hợp nhất".
Theo nghiên cứu, bồ kết là loài cây có nhiều gai to mọc quanh thân và cành nhánh. Cây ít khi bị gió bão làm đổ và ít bị sâu bệnh phá hoại. Loại hàng rào xanh này có tính bền vững bởi tuổi thọ của cây tới 50-60 năm, đảm bảo sạch đẹp, không gây ô nhiễm. Và gỗ của nó không hấp dẫn “lâm tặc”. KS. Bôi cũng cho biết, cây bồ kết được người dân Huế trồng ở khắp nơi. Ngay tại nghĩa trang, loại cây này cũng được sử dụng làm hàng rào ngăn cách giữa các ngôi mộ.
Để lập một hàng rào bồ kết, các nhà khoa học đã tiến hành thiết kế một vành đai (được đắp bờ ngăn) dài trên 1700m với mật độ trồng dày đặc (trên 2 vạn cây), khoanh kín một vùng đất rộng 6ha đang bị nhiễm dioxin nặng. KS. Bôi cho biết: “Ngoài hàng rào bồ kết, chúng tôi còn tiến hành gieo thêm cây trinh nữ gai ở phần thân dưới của cây bồ kết, tạo thành một hàng rào đủ sức ngăn cản người và gia súc vào khu vực ô nhiễm. Đến thời điểm này 2 vạn cây bồ kết được trồng với tỷ lệ sống trên 90% và theo đánh giá, chỉ 5 năm, khi bồ kết đến tuổi trưởng thành, chúng sẽ tạo thành một hàng rào trong mơ tại đây”. Và như vậy sẽ có ít nhất 1.300 người dân xã Đông Sơn được hưởng lợi từ hàng rào này.
Đánh giá về hiệu quả, Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài nguyên &Môi trường đều cho rằng, hàng rào này có tính khoa học, thực tiễn và khả thi cao. Nếu khoanh được vùng sân bay A Sho thì sau này, các nhà khoa học có thể tiếp tục nghiên cứu sự di chuyển, khả năng phân huỷ của dioxin. Và xa hơn nữa, đề tài này có thể ứng dụng ở nhiều điểm nóng về dioxin như ở Kon Tum. Gần đây, đề tài này cũng đã được báo cáo tại 2 hội thảo khoa học của Văn phòng Ban chỉ đạo 133 (Bộ Tài nguyên &Môi trường).
Tuy nhiên, KS Bôi cũng cảnh báo: Hàng rào này chỉ có tác dụng ngăn chặn sự lan toả của chất dioxin sang các vùng đất khác chứ không thể xử lý được ô nhiễm trong đất. Ngoài ra, ông cũng đề xuất, đối với các hố bom bên trong khu vực được xác định là nhiễm dioxin nên thả bèo tây vì rễ cây này có thể hút được các chất độc sau đó chỉ cần vớt bèo lên xử lý là được.
Nguồn: Kinhtenongthon.com.vn (24/10/06)








