Nếu đó không phải là cha của Alexandre đại đế thì là người anh em cùng cha khác mẹ
Vào năm 1977, khi khai quật ngôi mộ tập thể người Maxeđoan tại Vergina, phía bắc Hy Lạp, Manolis Andronicos và đồng nghiệp, thuộc Đại học tổng hợp Thesalonnic, đã phát hiện ra một ngôi mộ được gọi là “mộ Hoàng gia”, một ngôi mộ có chứa những bức vẽ rất đẹp và đồ đạc phong phú, đặc biệt là hai quách được trang trí lộng lẫy. Mỗi quách chứa đựng một hộp bằng vàng với hài cốt đã bị thiêu: đó là hài cốt của một người đàn ông và một đàn bà, không nghi ngờ gì mang dòng dõi hoàng tộc.
Trước hết, nơi ma táng là thuộc thế kỷ IV trước công nguyên: các bức vẽ mang đặc trưng của trường phái Nikomachos, họa sỹ thuộc thời kỳ đó. Tiếp theo, sự có mặt của một ngôi đền trên lối vào mộ đã xác định tầm quan trọng của người quá cố, người này đã được thần thánh hoá. Đặc biệt là sự có mặt của các bức tranh nhỏ bằng ngà vẽ Alexandre Đại đế và cha là Philippe II de Macédoine, người đã chinh phục Hy Lạp, đã hoàn toàn thuyết phục Andoronicos rằng người đàn ông đó là một trong hai vị vua. Các tư liệu gốc đã viết rằng Alexandre đã đựoc mai táng ở Ai Cập, tại Alexandrie hoặc vùng xung quanh, và ông đã dựng lên ngôi đền tại lối vào của mộ cha mình. Vì vậy, người quá cố đó là Philippe II, người đã sáng lập nên đế chế Maxeđoan, đã bị ám sát vào năm 356 trước công nguyên.
Tuy nhiên, các chuyên gia khác, Eugène Boiza thuộc Đại học tổng hợp Pennsylvanie, Olga Palagia thuộc Đại học tổng hợp Athène đã nghi ngờ sự phân định này. Theo họ, loại gốm và bát đĩa bạc được tìm thấy trong mộ chỉ khoảng cuối thế kỷ IV. Vì vậy, chủ nhân của chúng là Philippe III Arrhidaeus, con trai của Philippe II, người anh em và người kế vị của Alexandre và vợ đã mất năm 317 trước công nguyên. Vậy, ý kiến nào đúng?
Thật kỳ lạ, hài cốt của họ vẫn còn rất tốt mặc dù bị thiêu. Vì vậy, các nhà nhân học có thể nghiên cứu chúng, sử dụng các phương pháp y như người ta thường làm với các tử thi hiện nay. Đây không phải là lần đầu tiên nhân học pháp y tham gia vào nhận dạng hài cốt của người đã mất, tìm của Louis XVII hoặc những hài cốt của gia đình Sa hoàng Nicolas II đã được nhận dạng như vậy. Tuy nhiên, hiếm có dịp pháp y được thực hiện trên người cổ, và vì vậy điều này giúp người ta biết rõ về lịch sử.
Philippe II đã bị nhiều vết thương trong cuộc đời chinh chiến của mình. Xương đòn phải bị vỡ do giáo đâm, một vết thương nghiêm trọng ở xương đùi phải làm ông đi khập khiễng ba năm trước khi mất và cánh tay ông bị cụt. Nhưng nhất là ông bị chột, một mũi tên đã nhằm trúng mắt phải trong trận đánh Methone năm 345 trước công nguyên. Năm 1984, một nhóm các nhà giải phẫu Mỹ đã nhận ra những tổn thương trên xương của một người đàn ông thuộc ngôi mộ hoàng gia II. Nhất là thấy có một vết khuyết trên bờ hốc mắt phải có thể do vết thương làm chột mắt, đã giúp khẳng định đây là bộ xương của Philippe II.
Tuy nhiên, A.Bartsiokas, thuộc Viện Nghiên cứu tiến hoá người (Voula), mới đây kiểm tra lại các xương cốt này bằng phương pháp chụp ảnh, cho phép quan sát vi cấu trúc của những tổn thương trên xương, kết quả nghiên cứu đã được công bố trong tạp chí Science. Ông chỉ nhận thấy trên xương sau hộp sọ dấu vết nhỏ của bệnh hư khớp xương. Trên ổ mắt u xương coi là dấu vết của vết thương, theo ông, đó là vết khuyết trên ổ mắt. Kích thước lớn cổ u xương này hoàn toàn giống như biến dị giải phẫu được thấy trên người.
Mặt khác, sọ người thuộc mộ hoàng gia II được coi là không đối xứng do bị thương ở mắt: thương tổn ở mắt đã dẫn đến như vậy sau đó là sự phục hồi xương ở phía mắt ngoài. Tuy nhiên, A.Bartsiokas cho rằng tính không đối xứng là do hoả thiêu. Ông đã khẳng định điều này dựa trên kết quả nghiên cứu pháp y, đối chiếu với phần xương còn lại đã canxi hoá: kích thước của xương bị giảm đi do nhiệt làm mất nước. Trong trường hợp xương sọ, sọ bị nhiệt tác dụng không đều, dẫn đến biến dạng không đối xứng, mặt khác hiện tượng xương bị nổ khi hoả táng cũng đã giải thích tại sao xương bị tua vách, cấu trúc bên trong bình thường được bao bọc bởi xương vỏ dày đặc hơn (nhìn thấy trên bờ mép dưới ổ mắt) .Nếu phần này của xương bị tổn thương do mũi tên như đã được giả định, hoàng đế đã bị thương 18 tháng trước khi chết, xương đã bị tái tạo lại và xương tua vách không còn nhìn thấy nữa.
Điều trên đã dẫn đến A. Bartsiokas đi đến kết luận rằng trong mộ hoàng gia có hài cốt của Philippe III Arrhidaeus và vợ ông: kiểu dạng xương do hoả thiêu. Xương bị hoả thiêu lúc còn tươi trở nên trắng, chúng bị vỡ ra và bị méo đáng kể.
Hơn nữa sự có mặt của mỡ đã dẫn đến đốt cháy khá hoàn toàn. Trái lại, kích thước và hình dạng của xương dài bị hoả thiêu trong tình trạng khô bị biến đổi ít hơn nhiều. Các xương này trở nên màu nâu nhạt và có một ít vết rạn. Các sự kiện lịch sử đã cho biết rằng Philippe III đã được hoả thiêu sau hơn sáu tháng bị ám sát và tang lễ bởi Olympias người vợ đầu của Philippe II (theo một số nhà sử học, chính bà cũng đã giết chết Philippe II). Bằng cách tổ chức hoả táng theo hình thức triều vua người Maxeđoan, người nối ngôi Cassandre (người đã giết chết con của Alexandre), con trai của quan nhiếp chính Antipatros, đã làm vậy nhằm muốn hợp pháp hoá quyền lực của mình.
Những người phụ trách bảo tàng khảo cổ học Vergina có thể đã thất vọng, vì Philippe III Arrhidaeus không nổi tiếng bằng người cha hoặc người anh em cùng cha khác mẹ của ông và điều này làm giảm sự hấp dẫn đối với khách du lịch. Rất may, một số đồ đạc đi theo ông và vợ con giữ lại, nhất là những bức tranh tường trang trí mộ vẫn còn nguyên vẹn. Không kể những bức tranh của Philippe II và Alexandre được tìm thấy bên trong. Đây là một chút huyền thoại về hai người chinh phục vĩ đại.
Nguồn: Tạp chí Sinh học ngày nay số 4 - 2001, trang 54.








