Muốn phát triển, phải có đội ngũ doanh nhân trí thức
Nhìn vào câu chuyện cả một làng ven đô mỗi ngày làm "công nghệ" tẩy trắng hàng triệu quả trứng gà Trung Quốc vỏ nâu thành trứng gà ta vỏ trắng, đem bán ra thị trường để đầu độc người tiêu dùng, mà không khỏi kinh hãi.
Đó chỉ là một trong nhiều ví dụ tiêu cực về những người làm kinh doanh trên đất nước ta, với những thói xấu đã và đang bị cả xã hội ca thán: lừa đảo, gian lận, thiếu văn hóa, thiếu kiến thức...
Chẳng thiếu gì những doanh nhân mà:
- Với người tiêu dùng, họ vô đạo đức;
- Với môi trường và xã hội, họ vô trách nhiệm;
- Với đối thủ cạnh tranh trong nước, họ thủ đoạn, chơi bẩn;
- Với đối thủ cạnh tranh nước ngoài, họ yếu thế, bất lực.
Tất cả đều là biểu hiện của một lối kinh doanh thiếu tinh thần trí thức, chụp giật và không đàng hoàng.
Từ nguyên nhân "do lịch sử để lại"
Lối kinh doanh chụp giật vốn đặc thù ở những xã hội chậm phát triển, nơi mọi người đều bị dồn vào thế "đói đầu gối phải bò", hoặc trong những nền kinh tế đang thời kỳ chuyển đổi, ở đó ai nấy đều đang khao khát thoát khỏi nghèo đói, làm giàu cho mau, mà hệ thống pháp luật thì còn nhiều điều bất cập.
Nói như vậy để khẳng định rằng cách hành xử không đàng hoàng, lừa đảo, gian lận không phải là "độc quyền" hay "tố chất bẩm sinh" của người làm kinh doanh xứ ta.
Mọi nền kinh tế chuyển đổi, như nước Nga giai đoạn cải cách, Đông Âu thời kỳ mới mở cửa, đều từng chứng kiến sự hỗn loạn khi người người, nhà nhà bung ra làm kinh doanh, mà các yếu tố cần thiết cho một nền kinh tế thị trường đều chưa có.
Giai đoạn tranh tối tranh sáng quả là thời điểm lý tưởng để những phần tử cơ hội "cướp bóc" của dân chúng và xã hội. Một ví dụ phổ biến ở nhiều nước, dĩ nhiên kể cả Việt Nam, thời kỳ chuyển đổi là việc cổ phần hóa DNNN theo cái cách chuyển toàn bộ tài sản của Nhà nước (xuất phát từ tiền thuế của dân) vào túi riêng của một số cá nhân. Hành động đó là gì nếu không phải là sự cướp đoạt trên quy mô lớn?
Doanh nghiệp lớn ăn lớn thì doanh nghiệp nhỏ cũng ăn nhỏ: làm hàng giả hàng nhái, bán thực phẩm kém chất lượng, rút ruột công trình, trốn thuế, quịt nợ v.v.
Khi đất nước còn trong chế độ kế hoạch hóa tập trung, thương mại, thị trường, khối kinh tế tư nhân bị triệt tiêu. Dễ hiểu là sau một thời gian dài bị kìm kẹp như thế, khi được tự do hóa, các cá nhân, tập thể làm kinh doanh khó tránh khỏi tâm lý "vơ vét", cốt sao kiếm thật nhiều lợi nhuận mà bất chấp tất cả, nhất là khi không có sự kiểm soát hữu hiệu của luật pháp.
Đến nguyên nhân "do cơ chế sinh ra"
Ngoài nguyên nhân "lịch sử", cũng còn yếu tố khác khiến doanh nhân Việt trở thành "xấu xí", mà yếu tố này chỉ đến nay mới bộc lộ rõ. Đó là môi trường chính sách không thuận lợi, không thật ủng hộ, nâng đỡ cho người làm kinh doanh.
Cụ thể, những chính sách thay đổi liên tục và... giật cục, thậm chí nhiều khi mâu thuẫn nhau, khiến doanh nghiệp, doanh nhân trở tay không kịp. Đơn cử như chuyện giá năng lượng tăng không có lộ trình, hay chuyện đột ngột cấm mặt hàng này, hạn chế lĩnh vực kinh doanh kia, làm doanh nghiệp, nhất là khối tư nhân, rất khó có cái nhìn dài hạn.
Một doanh nhân từng phát biểu: "Sự ứng phó một cách tháo vát với sự thay đổi của chính sách tạo ra sự phát triển của một đặc tính là cơ hội trong kinh doanh". Tính cơ hội chẳng qua là cách nói khác của sự chụp giật, tham lam, ngắn hạn.
Làm doanh nhân thời nay: vinh quang và trách nhiệm
Bên cạnh việc Nhà nước kiện toàn bộ máy điều hành kinh tế vĩ mô để hỗ trợ các doanh nghiệp, bản thân doanh nghiệp phải là lực lượng giữ vai trò chủ động.
Nói gì thì nói, thời kỳ các doanh nhân có thể làm ăn manh mún, chụp giật, chạy theo lợi nhuận bất chấp tất cả, cũng sẽ đến lúc phải qua. Một khi hệ thống luật pháp được kiện toàn và nghiêm minh, một khi đất nước hội nhập đầy đủ với thế giới, kinh tế thị trường mở sẽ buộc người làm kinh doanh phải thay đổi: lừa đảo, gian trá, thiếu văn hóa thì mất khách, kém năng lực thì phá sản.
Ngày 13/10 hàng năm đã được chọn là Ngày Doanh nhân Việt Nam , để tôn vinh những người làm kinh doanh, góp phần xây dựng nền kinh tế của đất nước. Điều đó là vinh quang của cả một giới, nhưng cũng mang lại sức ép lớn hơn bao giờ hết đối với họ: Họ phải thực sự trở thành những "người lính thời bình", "chiến sĩ trên mặt trận kinh tế"... như xã hội kỳ vọng.
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã nhấn mạnh: "Việc quyết định lấy ngày 13/10 hàng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam càng nhắc nhở trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nhân đối với đất nước".
Muốn là "những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế", doanh nghiệp, doanh nhân thời nay không thể cứ tiếp tục lối làm ăn "do lịch sử để lại", "do cơ chế sinh ra".
Khác với mặt trận quân sự, các chiến sĩ kinh tế nếu áp dụng lối đánh du kích thì không thể thành công kéo dài mà chỉ chuốc tiếng xấu "chơi bẩn, đánh hèn" vào thân mà sớm chuốc lấy thất bại. Nhất là khi đối thủ ngày càng đông - các doanh nghiệp đến từ bên ngoài - và cứ chiếm thị phần của chúng ta một cách dần dần, mềm mại, hiệu quả. Và người tiêu dùng thì ngày càng thông thái hơn, đòi hỏi hơn.
Thời đại sẽ đòi hỏi ở doanh nhân những phẩm chất phải có để có thể làm lực lượng đưa đất nước đi lên: trung thực, lương thiện, sáng tạo, hiểu biết.
Xét cho cùng, đó là phẩm chất của giới trí thức tinh hoa trong xã hội. Một đất nước mà giới trí thức tinh hoa càng mở rộng về số lượng và chất lượng, đất nước đó càng giàu mạnh. Việt Nam, với đội ngũ hơn 260.000 doanh nghiệp trên 86 triệu dân số, sẽ còn phải nỗ lực để vươn tới địa vị phát triển hơn. Nỗ lực này đòi hỏi đóng góp từ cả bộ máy điều hành vĩ mô lẫn phần rất lớn từ lực lượng doanh nghiệp.








