Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 28/06/2006 23:00 (GMT+7)

Một tấm lòng với sự nghiệp giáo dục và khoa học

BA MƯƠI NĂM LÀM VIỆC...

Cô Thu Cúc thảo luận cùng các SV đang làm luận văn tốt nghiệp do cô hướng dẫn. Ảnh: Trọng Nhân

Cô Thu Cúc thảo luận cùng các SV đang làm luận văn tốt nghiệp do cô hướng dẫn. Ảnh: Trọng Nhân

Tham gia công tác tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) từ tháng 12-1974, tính đến ngày nghỉ hưu, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc đã có thâm niên 17 năm làm Trưởng Bộ môn (Bm) BVTV (1975-1992), 18 nămlàm Phó chủ nhiệm Khoa Trồng trọt - nay là Khoa Trồng trọt và Sinh học ứng dụng (1978-1996). Là nhà giáo, cô đã tham gia giảng dạy nhiều lớp đại học và cao học liên tục từ năm 1975 đến nay - khôngchỉ cho Trường ĐHCT, mà còn ở Đại học Nông Lâm TPHCM, các Trung tâm giáo dục thường xuyên và Cao đẳng cộng đồng tại ĐBSCL. Ngoài công tác giảng dạy, cô còn hướng dẫn hàng trăm luận văn tốt nghiệp đạihọc và 19 luận văn thạc sĩ chuyên ngành. Nhiều sinh viên đại học và cao học bảo vệ luận văn tốt nghiệp đạt điểm giỏi với sự hướng dẫn tận tình, tâm huyết của cô... Năm 1992, cô đạt danh hiệu Nhà giáoưu tú.

Là nhà khoa học, cô đã chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu cấp tỉnh, cấp bộ và hợp tác với nước ngoài, như: Nhật, Bỉ, Pháp, Mỹ và Viện lúa quốc tế IRRI. Nhiều kết quả nghiên cứu của cô đã được phổ biến rộng rãi đến bà con nông dân và đã được ứng dụng có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, góp phần từng bước đẩy lùi nhiều loại dịch hại trên cây trồng tại vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung. Một trong những thành tựu nổi bật của cô là công trình nghiên cứu về bệnh “Tiêm đọt sần trên lúa” (Ufra disease). Đây là một loại bệnh do tuyến trùng Ditylenchus angustus gây ra trên lúa, hoành hành tại nhiều tỉnh thuộc ĐBSCL trong những năm 1976-1985 - cùng với các đồng nghiệp của mình, cô đã góp phần dập tắt.

Ngoài công trình nghiên cứu ấy, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc cũng đã có 45 bài báo khoa học được đăng tải trên nhiều tạp chí, trong đó có 15 bài đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài. Các bài báo khoa học này vừa góp phần hoàn chỉnh các giáo trình về BVTV, vừa phục vụ thiết thực cho sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL, đồng thời là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu xây dựng các quy trình phòng trừ dịch hại trên cây trồng theo hướng an toàn sinh thái.

Sinh ra và lớn lên tại TPHCM, cô Thu Cúc tốt nghiệp đại học năm 1967 chuyên ngành Trồng trọt. Tháng 12-1968, cùng với một số người khác, cô giành được học bổng du học ở Pháp, ba năm sau, cô nhận bằng thạc sĩ (D.E.A). Và, ba năm sau nữa, cô lấy tiếp bằng tiến sĩ chuyên ngành Sinh học động vật tại Trường Đại học khoa học Nancy (Pháp), với bằng tối danh dự cùng sự khen thưởng của Hội đồng giám khảo (Mention très honorable avec félicitations du jury) - đề tài luận án là “Nghiên cứu về nhóm côn trùng thiên địch (Carabidae) trên đất trồng trọt tại Lorraine”.

Trong quá trình 30 năm công tác, ngoài các giấy khen, bằng khen về thành tích các năm, các bằng khen của Bộ, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc còn vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2002, được trao tặng nhiều huy chương (HC) như: “HC Vì sự nghiệp giáo dục” (1995), “HC Vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn” (2001), “HC Vì giai cấp nông dân Việt Nam” (2003), “HC Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ” (1997) và danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà” (1989-1994), “HC Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” (1996), “HC Vì sự nghiệp truyền hình”, v.v... Bên cạnh đó, năm 1987, cô còn được giải thưởng Kovalepskaia về các thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học. Và, đề tài “ Quy trình sử dụng kiến vàng trong các vườn cây có múi” do cô chủ trì, cũng đoạt giải thưởng Bông Lúa Vàng năm 2003.

TIẾP BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG KHOA HỌC...

TS Trần Thị Thu Thủy, Trưởng Bm BVTV, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, nói với tôi: “Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng theo lời mời của bộ môn, cô sẽ tiếp tục giảng dạy một số môn học cho các lớp đại học và cao học, như: IPM trong bảo vệ thực vật; Côn trùng nông nghiệp và Tuyến trùng nông nghiệp. Ngoài ra, bộ môn còn mời cô “truyền nghề” cho một số cán bộ trẻ để trong tương lai có thể thay cô dạy môn Côn trùng nông nghiệp. Đó là các môn học chính, không kể các môn phụ khác. Và cô vẫn tiếp tục nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên đại học và sau đại học (2 luận án tiến sĩ và 3 luận văn thạc sĩ). Vẫn theo TS Thu Thủy, sắp tới, bộ môn sẽ hợp tác với Thụy Điển thực hiện một dự án nhỏ nhằm nghiên cứu về bệnh “Tuyến trùng trên cây trồng”. Thông qua hoạt động của dự án (2005-2007) do cô Cúc làm chủ nhiệm, bộ môn sẽ kết hợp để đào tạo thêm cán bộ trong lĩnh vực này. Mặt khác, cô tiếp tục tham gia chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây có múi tại ViệtNam. Bên cạnh đó, cô sẽ cùng một Giáo sư người nước ngoài hướng dẫn sinh viên ViệtNamtham gia thực hiện đề tài phòng trừ sinh học côn trùng”.

Tưởng như vậy đã đủ. Nào ngờ, trong lần gặp mới đây - sau khi cô vừa đi dạy ở Tiền Giang về - qua câu chuyện, tôi biết thêm: Cô và các cộng tác viên đang thực hiện đề tài “Nghiên cứu sử dụng Bọ đuôi kìm (Dermaptera) trong phòng trừ sinh học côn trùng gây hại” - kết quả bước đầu cho thấy nhiều triển vọng. Một công việc khác, cô tiếp tục nghiên cứu về con kiến vàng để đưa con kiến vàng trở về các vườn cây có múi vùng ĐBSCL.

Con Kiến vàng (Oecophylla smaragdina) đã được cô cùng các bạn đồng nghiệp đưa vào tài liệu “Kiến vàng và kỹ thuật sử dụng trên cây có múi” để phổ biến cho bà con trồng cây có múi (cam, quýt, chanh, bưởi) tại Việt Nam từ năm 2001. Năm 2003, cùng với một chuyên gia người Bỉ (đồng tác giả), cô đã biên soạn tài liệu “Kiến là bạn” - bằng tiếng Anh, được xuất bản bởi CABI tại nước Anh. Quyển sách này chỉ gồm 65 trang, nhưng đây là một trong những quyển sách chuyên môn thể hiện nhiều tâm huyết của cô - một nhà khoa học về BVTV. Tài liệu này đã đượcIndonesiaxin phép dịch sang tiếngIndonesia, và đã được dịch sang tiếng Việt để phổ biến rộng rãi trong nước. Ngoài quyển này, cô còn viết: “Côn trùng và Nhện gây hại cây ăn trái vùng ĐBSCL và biện pháp phòng trị”, “Dịch hại trên cam, quýt, chanh, bưởi và IPM”; và tham gia viết trong các quyển sách khác, như: “Cây lúa thế kỷ 20”, “Quản lý sinh thái vườn cây có mui”... Có thể nói, đó là những tư liệu quý giá, không những dùng để học tập, tham khảo, ứng dụng đối với các sinh viên, những cán bộ trẻ trong công tác nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật, mà còn cung cấp trực tiếp nhiều thông tin hữu ích cho bà con nông dân, giúp bà con hiểu rõ hơn về các dịch hại trên cây trồng, cũng như các biện pháp phòng trừ hợp lý...

Giữa tháng 4-2005, Bm BVTV tổ chức lễ tôn vinh và chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc. Trong sắc màu tươi thắm của thật nhiều hoa - những bó hoa được trân trọng trao tay của những người đang hiện diện, những lẵng hoa gói ghém tình cảm của những người ở xa không kịp về - chiếc áo dài lụa màu trắng ngà như làm tôn thêm nét bình dị vốn có của người phụ nữ tài năng ấy. Điều đọng lại trong tôi ở buổi lễ ấy là những lời cảm ơn của cô dành cho nhà trường, cho khoa, bộ môn, và rất nhiều người, trong đó có cả sinh viên... “Xin cảm ơn bộ môn, nơi tôi xem là gia đình và có cảm giác bình an khi đến...” – lời bày tỏ của cô làm tôi nhớ mãi. Bởi tôi vẫn không quên: chồng của cô đã mất từ năm 1988, lúc con gái cô mới 11 tuổi. Đứa con gái ấy – sau khi giành được học bổng đi du học và tốt nghiệp đại học ở Mỹ - hiện nay đã có chồng, vừa làm việc vừa học tiếp lên sau đại học tại Mỹ...

Nguồn: baocantho.com.vn6/6/2005

Xem Thêm

GS.TSKH Nguyễn Đức Cương: Khoa học là một hành trình dài và không phải lúc nào cũng có kết quả ngay
Sinh năm 1945 tại Huế, ông là nhà khoa học hàng đầu về hàng không - vũ trụ của Việt Nam, đã có hơn nửa thế kỷ cống hiến cho ngành khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ. Không chỉ là người đặt nền móng cho các sản phẩm bay tiết kiệm chi phí cho Việt Nam, ông còn là người thầy tâm huyết, truyền cảm hứng và kiến thức cho nhiều thế hệ, góp phần đưa ngành hàng không Việt Nam đạt được những bước tiến mới.

Tin mới

Thanh Hoá: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026
Ngày 10/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ VII, khoá VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
Lâm Đồng: Kết nối sức mạnh - Khơi thông nguồn lực phát triển năng lượng tái tạo
Chiều ngày 09/7, tại Đà Lạt, Hiệp hội Điện gió và Mặt trời tỉnh Lâm Đồng (Hội thành viên Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị thường niên năm 2026 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm.
Liên hiệp Hội tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị tăng cường trao đổi kinh nghiệm
Chiều ngày 09/7, Đoàn công tác Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (LHH) tỉnh Quảng Trị do Tiến sĩ Trần Văn Tuân – Chủ tịch Liên hiệp Hội làm Trưởng đoàn đã có buổi thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm tại LHH tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Tiến sĩ Bùi Khắc Bằng – Chủ tịch LHH tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện các ban chuyên môn.
Đắk Lắk: Liên hiệp hội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
Chiều ngày 09/7, Liên hiệp hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời cho ý kiến đối với các nội dung chuẩn bị Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
GS.TSKH Nguyễn Đức Cương: Khoa học là một hành trình dài và không phải lúc nào cũng có kết quả ngay
Sinh năm 1945 tại Huế, ông là nhà khoa học hàng đầu về hàng không - vũ trụ của Việt Nam, đã có hơn nửa thế kỷ cống hiến cho ngành khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ. Không chỉ là người đặt nền móng cho các sản phẩm bay tiết kiệm chi phí cho Việt Nam, ông còn là người thầy tâm huyết, truyền cảm hứng và kiến thức cho nhiều thế hệ, góp phần đưa ngành hàng không Việt Nam đạt được những bước tiến mới.
Đắk Lắk: Ứng dụng AI “nghe” độ chín sầu riêng
TS. Lê Minh Tân và CN. Hoàng Ngọc Trung Nguyên (Trường Đại học Tây Nguyên) đã nghiên cứu thành công giải pháp: “Máy phân loại quả sầu riêng theo độ chín sử dụng AI phân tích âm thanh”. Giải pháp này đã đọat giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (2024-2025) khu vực phía Tây.