Một chương trình, nhiều sách giáo khoa: Xóa bỏ được cơ chế độc quyền
P.V: PGS có thể cho biết chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa trong đề án?
- Nhìn một cách tổng thể, về lý thuyết nhiều bộ sách giáo khoa là một chủ trương đúng. Trước hết vì nó phù hợp với bản chất và quy luật phát triển đa dạng của hiện thực đời sống; đó là xu thế của các nền giáo dục hiện đại, tiên tiến trong bối cảnh một thế giới bùng nổ thông tin, sự kết hợp đa phương tiện và thái độ tôn trọng sự đa dạng, khác biệt; sau đó mới là các lý do khác trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, chẳng hạn như tránh được hiện tượng độc quyền trên nhiều bình diện: kinh doanh, phát hành, in ấn, biên soạn… Nhiều bộ sách giáo khoa sẽ tạo ra được sự cạnh tranh, huy động được trí tuệ của nhiều tầng lớp trong xã hội.
Ngoài ra còn tạo ra nhiều nguồn thông tin đa dạng và phong phú, nhiều cách tiếp cận, nhiều phương pháp suy nghĩ, nhiều con đường đi đến chân lý… Xem một bộ sách của nước ngoài có thể thấy cách thức biên soạn giữa các sách rất khác nhau.
Tiếp đến là tạo ra nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng, chủ yếu là giáo viên và học sinh. Thực tiễn cuộc sống cũng đã thay đổi khác trước, dù không có nhiều sách giáo khoa thì hiện nay giáo viên và học sinh vẫn có thể tiếp cận vấn đề, giảng dạy và học tập từ những nguồn khác nhau của các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là internet.
Có thể thấy, ý nghĩa cơ bản của việc biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa là nhằm nêu lên nhiều cách tiếp cận, đa dạng hóa một đơn vị kiến thức cơ bản bằng các nội dung cụ thể khác nhau.
Trong thực tế, giáo dục Việt Nam cũng đã thử nghiệm thực hiện biên soạn 1 chương trình, nhiều sách giáo khoa dưới các hình thức khác nhau, còn ở các nước phát triển thì một chương trình có nhiều bộ sách giáo khoa đã thực hiện từ rất lâu rồi.
P.V: Vậy đề án có điểm gì mới không, thưa PGS?
- Trước hết nó trở thành nguyên tắc đổi mới: “Khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, sử dụng thống nhất trong toàn quốc.
Cụ thể là dựa trên chương trình thống nhất toàn quốc, khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn nhiều bộ, cuốn sách giáo khoa khác nhau. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các quy định về cấu trúc và tiêu chí đánh giá sách giáo khoa, biên soạn, thẩm định sách giáo khoa; thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định sách giáo khoa; ban hành quyết định công nhận các bộ, cuốn sách giáo khoa được phép lưu hành dựa trên kết quả của việc thẩm định.
Ngoài ra còn tiếp tục được cụ thể hóa trong phần nhiệm vụ và giải pháp của đề án bằng việc khẳng định: Thực hiện chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa; trong đó chỉ có chương trình là mang tính pháp lý, sách giáo khoa là một tài liệu quan trọng nhưng không có tính pháp lý.
P.V: Đang có rất nhiều ý kiến vẫn còn băn khoăn, chưa thống nhất về đề án, vậy Bộ đã có giải pháp nào, thưa PGS?
- Việc có một bộ sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn không ảnh hưởng đến việc có các bộ sách giáo khoa khác cùng lưu hành, đó là tất cả các bộ sách giáo khoa đều được Hội đồng quốc gia thẩm định độc lập.
Tiếp đến là chủ trương mới này chấp nhận có nhiều bộ sách giáo khoa, chứ không phải chỉ cho phép một bộ; có nghĩa là cứ bộ sách giáo khoa nào đủ tiêu chuẩn theo các tiêu chí đã ban hành thì đều được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép sử dụng trong các nhà trường phổ thông.
Và quan trọng hơn là vấn đề phát hành và lựa chọn bộ sách giáo khoa nào để sử dụng. Để tránh những tiêu cực trong việc lựa chọn, phát hành sách giáo khoa. Trong đề án của đã nêu lên giải pháp: Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các nhà trường, địa phương lựa chọn sách giáo khoa theo quy trình; các nhà trường tổ chức giáo viên, đại diện phụ huynh học sinh và học sinh tìm hiểu các sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt cho sử dụng. Trong quá trình dạy, giáo viên và học sinh có thể tham khảo những sách giáo khoa khác.
Để tạo sân chơi đầu tư bình đẳng, bộ sách do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, sau khi có bản thảo sạch, sẽ bán đấu giá bản thảo; tiền bán được nộp lại cho ngân sách nhà nước. Cũng có thể đề nghị nhà nước thông qua các nhà xuất bản cho các tổ chức, cá nhân đã đăng ký và được phê duyệt viết sách giáo khoa vay tiền ngân hàng với lãi xuất ưu đãi để đầu tư cho việc biên soạn sách giáo khoa, sau khi phát hành sẽ hoàn trả.
Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy, một chủ trương dù rất đúng đắn nhưng nếu chưa đủ những điều kiện cơ bản, cần thiết; nếu tổ chức thực hiện nóng vội sẽ dẫn đến những hậu quả khó khắc phục và không lường hết được. Tuy nhiên, nếu chờ cho thật đầy đủ các điều kiện mới tiến hành thì không biết đến bao giời mới thực hiện được những ý tưởng tốt đẹp, cập nhật được xu thế tiến bộ của thế giới.
P.V: Vâng rất cảm ơn PGS đã tham gia trao đổi!








