Một chiến sĩ cộng sản kiên định, một vị tướng có tài năng *
Thưa đồng chí Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử.
Thưa toàn thể gia quyến của Tướng Nguyễn Sơn
Tôi rất xúc động hôm nay được đến dự buổi lễ tưởng niệm anh Sơn, nhân ngày sinh lần thứ 85 năm của anh. Tôi và anh Sơn có nhiều kỷ niệm trong những ngày cách mạng mới thành công, rồi trong những ngày cuối đời anh về nước.
Cũng như anh Phùng Chí Kiên, anh Nguyễn Sơn đã sớm tham gia phong trào thanh niên và đã có may mắn được theo học tại trường Hoàng Phố. Về thân thế và sự nghiệp của anh thì trong buổi họp mặt hôm nay không có thời gian trình bày, nhưng chắc chắn lịch sử sẽ không quên. Hôm nay, tôi chỉ muốn nhắc lại một số kỷ niệm giữa tôi và anh trong những ngày chúng tôi cùng làm việc.
Lúc anh Sơn về nước thì quân Pháp đã gây ra chiến tranh xâm lược ở miền nam, nước ta đã bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Trong Thường vụ, Bác, anh Trường chinh và tôi đều muốn anh Sơn vào phía Nam là nơi chiến sự đang diễn ra quyết liệt. Cuối 1946, tôi đi vào mặt trận Khánh Hoà gặp anh Phạm Kiệt, trao đổi ý kiến càng thấy cần tăng cường cán bộ chủ trì, nhất là về quân sự. Không lâu sau, anh Sơn được cử làm Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam, trong khi tôi giữ chức vụ Chủ tịch Quân sự uỷ viên hội toàn quốc (về sau đổi ra Uỷ ban Kháng chiến toàn quốc). Đó là một trọng trách rất lớn nói lên sự tín nhiệm của Đảng và Chính Phủ đối với anh.
Anh Nguyễn Sơn là một chiến sĩ cách mạng ưu tú của Đảng, một tướng có công của quân đội ta. Đặc biệt, anh là một vị tướng nước ngoài duy nhất của quân giải phóng Trung Quốc, đã từng tham gia cách mạng và kháng chiến ở Trung quốc trong nhiều năm. Do vậy các đồng chí bạn thường nhắc đến anh với tình cảm sâu sắc và tôn trọng. Năm ngoái, trong dịp thăm Trung Quốc, tôi gặp chị Sơn và các cháu, rất mừng thấy tinh thần rất tốt, các cháu ở bên đó cũng như các cháu ở nhà trong gia đình, đều cố gắng học tập và làm việc để xứng đáng với sự mong mỏi của bố.
Như vậy, có thể nói Nguyễn Sơn là một chiến sĩ quốc tế đã để lại tấm gương tốt đẹp về tình hữu nghị giữa Cách mạng Việt Nam và Cách mạng Trung Quốc.
Nguyễn Sơn là một chiến sĩ cộng sản kiên định, một con người có khí phách, có chút ngang tàng (như có đồng chí vừa nói); nhưng phải nói anh là một vị tướng có tài năng. Anh Sơn chẳng những có tài về quân sự mà còn có khả năng về chính trị, về tuyên truyền, về văn nghệ. Anh lại có phong cách riêng-rất là Nguyễn Sơn. Ví dụ: làm chủ hôn mà bắt cô dâu và chú rể làm thơ thì chỉ có anh Sơn thôi!
Anh luôn chú trọng đào tạo cán bộ, ở trường Lục quân Quảng Ngãi, rồi trường quân chính Khu IV. Trong phong trào luyện quân lập công, anh đã tổ chức thành công “Đại hội tập”, một hình thức huấn luyện lôi cuốn cả quân đội và nhân dân.
Anh coi trọng bạn bè, coi trọng con người, coi trọng bồi dưỡng đội ngũ kế cận.
Có thể nói thời bấy giờ - Cách mạng Tháng Tám mới thành công, Cách mạng Trung Quốc chưa thắng lợi - là thời kỳ tiêu biểu cho chí khí tự lực tự cường, độc lập sáng tạo của Đảng ta, của nhân dân, kiên quyết giữ vững chính quyền còn non trẻ, chiến đấu trong vòng vây trong điều kiện cực kỳ khó khăn phức tạp. Dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ và của Đảng, toàn dân ta đã đoàn kết chiến đấu, xây dựng lực lượng chính trị và vũ trang, từ dân quân đến những đại đoàn chủ lực đầu tiên. Chúng ta đã đứng vững và trưởng thành, đã xây dựng nền tảng vững chắc để sau này tiếp thu và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ hết lòng của các nước anh em, nhất là nước Trung Hoa mới. Tôi muốn nhắc đến một tư liệu cuối năm 1949 của Pháp mới công bố gần đây, trong đó phía Pháp đã phải thừa nhận rằng “không có khả năng thắng Việt Minh bằng quân sự”được.
Chính vào những ngày khó khăn ấy, anh Sơn đã về nước. Trong các cuộc họp bàn về quân sự, về kháng chiến, anh đã tham gia tích cực, có nhiều ý kiến sâu sắc về đào tạo cán bộ cũng như về tác chiến, về xây dựng chủ lực cũng như về xây dựng lực lượng dân quân - một vấn đề mà anh hết sức coi trọng. Trong các buổi họp, trên diễn đàn, anh nói chuyện sôi nổi, hấp dẫn. Trong quan hệ giao tiếp với bạn bè, anh quý trọng đồng chí, đồng đội, nhiều khi trò chuyện thâu đêm, say sưa, cởi mở.
Thời gian về nước tuy không lâu lắm, nhưng anh đã cống hiến hết mình. Sau chiến dịch giải phóng biên giới Việt Trung năm 1950, do phân công công tác, anh đã trở sang Bắc Kinh. Đã nhiều năm bôn ba hoạt động cách mạng xa quê hương, bao giờ anh cũng luôn hướng về Tổ quốc. Cho đến khi lâm bệnh hiểm nghèo, mặc dù bạn đã hết lòng cứu chữa, kể cả gửi bệnh án sang Liên Xô, cũng không thể qua khỏi; theo đề nghị của anh, Đảng đã cho đón anh về nước, và anh đã từ trần nơi đất mẹ, trong niềm thương tiếc vô hạn của gia đình và các bạn chiến đấu của anh.
Nếu còn sống đến nay, anh đã 85 tuổi. Tiếc rằng anh đã ra đi quá sớm. Nhưng, trong lịch sử Cách mạng Việt Nam cũng như trong lòng mỗi người chúng ta, anh vẫn còn sống mãi với hình ảnh của một người cộng sản kiên định, một người bạn, người đồng chí, một người chiến hữu thân thiết và rất mực chân thành, suốt đời phục vụ sự nghiệp cách mạng của nước ta và nước bạn.
Nguồn: Xưa và nay, số 269, tháng 10-2006.







