Mô hình kết hợp nuôi rắn và trồng cây ăn trái
Hồ nuôi rắn
Hiện có hai hồ tổng cộng 2.400 m 2, với 2 thiết kế khác nhau; ông bảo làm như vậy với mục đích xem kiểu hồ nào hay hơn và trong thực tế tự sản xuất rắn giống, hai hồ rắn hỗ trợ nhau khá thuận lợi.
Hồ thứ nhất nguyên trước đây là hầm đất dùng để “rọng” cá. Cá thu hoạch đổ xuống hầm, khi cần bắt con lớn lên ăn, còn cá nhỏ để lại. Dưới hồ này hiện còn cặp cá tra nuôi từ rất lâu, mỗi con khoảng chục ký và một số cá khác như tra, mè vinh, rô phi, mỗi con cả ký. Dưới ao có nhiều lục bình cho rắn đeo bám rình bắt mồi. Trên bờ ông để cỏ tươi và các đống cỏ khô cho rắn lên đẻ và ngủ hay nằm lúc lột xác. Cách mí hồ hơn 1,5 m ông xây tường. Tường có chiều cao 1,6 m, đà chân tường âm 20 - 30 cm, ốp bê tông có hai cọng sắt 6 mm, cứ 2,5 m tường lại ốp cột bê tông, lõi cột là 2 cây sắt 6 mm; nóc tường chặn viên ngói nằm, chống rắn bò qua và đắp xi măng gắn miểng chai, miểng ly thủy tinh (chống trộm). Chất liệu xây tường là gạch ống, dùng thứ gạch quá lửa cho khỏi mục và không phải tô hao tốn nhiều tiền vữa. Cổng vào hồ làm bằng tôn, sắt chắc chắn. Cách làm “hồ” như trên, rắn bên ngoài không vào được, rắn bên trong không ra được. Vài ngày một lần ông Tư bới các đống cỏ nhặt rắn con vào xô mang qua cái hồ thứ hai nuôi, tuyển lựa rắn hậu bị, con nào không đủ tiêu chuẩn chuyển qua nuôi thịt.
Hồ thứ hai, ông Tư cho xây tường gạch trên mấy liếp đang có cây ăn trái (bưởi, nhãn, quýt). Mương liếp và những cây ăn trái trước đã trồng được giữ nguyên hiện trạng. Một bờ đất đủ chắc chắn xung quanh hồ nuôi rắn được tạo ra cùng những ống bọng đáy, bọng khơi để dễ bề thay nước mương trong hồ rắn. Trường hợp thiếu nước trong mương đìa phải bổ sung liền để rắn khỏi đào hang. Cỏ trên vườn được giữ quanh năm. Lối đi trong lòng hồ được dọn sạch để chắc chắn người đi không đạp rắn. Giữ cỏ hai mé liếp, để cỏ thành đụn nhỏ quanh bờ để rắn lên ngủ khi thay đổi thời tiết và để một ít lục bình dưới mương cho rắn núp rình mồi. Theo kinh nghiệm từ ông Minh, “vua” nuôi rắn ở Sóc Trăng, 1 m 2hồ nuôi được 3 con rắn.
Giống rắn
Giống rắn hiện ông Tư Khanh nuôi là giống ri cá hay ri voi. Giống rắn ri cá rất gần gũi với người dân ĐBSCL với đặc tính ăn cá trong thiên nhiên và cá tra các ao hồ nuôi. Rắn ri cá lớn nhanh, 1 năm nuôi tốt có thể tăng trọng 1 kg, thu hoạch khi rắn đạt trọng lượng trên dưới 2 kg. Ngoài thiên nhiên đã có khi bắt được con ri cá nặng 5 -6 kg. Người nuôi rắn không nên thu gom giống ngoài thiên nhiên do thả vào hồ nuôi nhốt chúng sẽ bỏ ăn, dễ chết trước khi thuần phục. Một số trường hợp rắn thu gom ngoài thiên nhiên bằng cách kích điện, rắn bị cong xương sống, không lớn được. Theo ông Khanh nên mua giống sản xuất trong vùng hoặc tự nuôi rắn cái đẻ con để dành nuôi rắn thịt, mau lớn. Cứ 4 rắn cái cần 1 rắn đực mua ở đàn rắn khác để tránh “đồng huyết”. Rắn giống từ hồ rắn cái khi to bằng ngón tay dài 35 - 40 cm chuyển sang hồ hậu bị hoặc thương phẩm, sẽ có tỉ lệ sống cao nhất. Mua rắn con sản xuất tại trại rắn có giấy phép để sau bổ túc hồ sơ “xuất xứ” sản phẩm xuất khẩu hay bán rắn cho khách sạn, nhà hàng v.v... là việc cần làm do luật bảo vệ động vật hoang dã điều chỉnh.
Thức ăn của rắn ri cá
Thức ăn của rắn ri cá là các loại cá da trơn và ếch nhái, nhái là loài vật rắn mê nhất. Rẻ tiền và thuận lợi, nguồn cung theo hướng “công nghiệp”, luôn có sẵn là cá trê phi hoặc cá tra “lỡ thì”. Mua cá trê phi còn sống và khỏe mạnh, đổ xuống ao hay mương vườn trong hồ cho rắn tự bắt mồi. Thả nhái, trê phi con vào hồ rắn cái cũng như hồ rắn mới “lẻ bầy”để cho rắn con ăn.
Bệnh tật của rắn
Trong quá trình nuôi rắn, ông Khanh không thấy rắn ri cá có bệnh tật gì. Một vài con rắn bị thương “xì vôi” trên mình, trường hợp đó dùng trụ sinh (penicilin) quét, bôi vào vết thương và nuôi nhốt trong khạp, xô vài ngày theo dõi thấy hết bệnh thả rắn về hồ.
Về môi trường
Rắn sống im lìm trong hồ nên không gian tĩnh lặng, không hề có tiếng ồn. Thức ăn của rắn là cá, ếch nhái sống chung trong hồ, khi đói rắn mới ăn bằng cách nuốt cả con mồi, không hề dư thừa nên không gây mùi hôi thối, ruồi bọ. Hàng năm công việc vệ sinh hồ rắn diễn ra giống như vệ sinh vườn cây, gồm vét sình bồi gốc cho cây, phơi đáy hồ, rải vôi bột diệt cua còng, diệt khuẩn, vô nước hầm, súc xả hai ba lần và khơi thông cống đáy bọng, khơi, thay nước mới... Nên thu hồi rắn sang khu hồ khác, làm vệ sinh xong, vô nước, thả lục bình (tối đa 50 - 70% mặt nước) trong hồ, ổn định sẽ chuyển rắn về ở. Trong khi trồng cây ăn trái chung trong hồ nuôi rắn nên ít xài thuốc sâu bệnh, hoặc chọn thuốc không độc cho tôm cá. Tưới cây thường xuyên cũng có lợi cho rắn do môi trường mát mẻ.
Hiệu quả kinh tế
Trong khi triển khai chính công trình thực nghiệm của mình, ông Tư đầu tư con giống 380.000 - 400.000 đ/kg, nuôi rắn hậu bị trong 1 năm, một con rắn ăn 6 kg cá tăng trọng được 1 kg. Năm thứ hai, khi rắn có trọng lượng trên 1 kg, rắn cái đẻ được 30 - 60 con/lứa. Dự tính nuôi rắn thịt: rắn con 20.000 đ/con, thức ăn (cá trê phi) 6 kg/năm x 10.000 đ/kg (giá tại vựa cá Mỹ Tho 6.000 - 7.000 đ/kg) cho 1 kg rắn thịt. Giá bán 1 kg rắn thịt (trên 1 kg) 200.000 đ/kg thì một con rắn thịt sau khi trừ chi phí và khấu hao xây hồ, cho trên dưới 100.000 đ tiền lời, thời gian nuôi trong 1 năm.
Ý tưởng chuyển đổi cơ cấu vật nuôi là con rắn được ông Đoàn Văn Khanh, thương binh 2/4, từng là phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành, người đoạt danh hiệu Nông dân sản xuất giỏi mấy năm qua, mạnh dạn đầu tư. Ông cũng mong được tiếp nhận ý kiến của nhà khoa học, nhà quản lý và bà con nông dân về: trồng cây ăn trái nào thích hợp trong hồ rắn, sản xuất con giống, vấn đề thức ăn cho rắn, pháp lý và vấn đề tiêu thụ rắn thịt v.v... Ông Tư đang ấp ủ giấc mơ xây dựng vườn cây ăn trái 8.000 m 2nhà ông thành hồ rắn kết hợp cây ăn trái và mong tiểu vùng Song Thuận - Vĩnh Kim thành khu du lịch sinh thái. Ngoài rắn ri cá, ông đã trồng 100 gốc dừa sáp, ít gốc mận An Phước, bưởi da xanh, nhãn da xanh v.v... để hấp dẫn du khách về thăm vùng quê sapôchê và vú sữa đặc sản Tiền Giang.








