Mẹ - Người con kính yêu nhất
Bố mất, mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Mẹ gắng gượng gạt đi những giọt nước mắt của một bà quả phụ mới bước vào tuổi 40.
Em Du vốn nghịch ngợm, lại hay bị bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo, nên bao lần làm mẹ phiền lòng. Mẹ phải đạp xe giữa trời nắng chang chang lên gặp thầy hiệu trưởng xin cho Du được tiếp tục học. Bao lần mẹ khóc, nhưng Du vẫn không thay tâm đổi tính, vẫn nghịch, tụ tập đánh nhau, lấy tiền đóng học phí đi chơi bi-da, điện tử. Ai khuyên cũng không được, nói nặng là nó bỏ nhà đi mấy ngày liền. Lúc ấy mẹ chỉ biết thắp nén hương cho bố, thức trắng đêm chờ Du trở về, rồi lại nhẹ nhàng nói chuyện phải trái....
Con vào đại học, cả nhà ai cũng mừng. Sau nụ cười là những ánh mắt lo lắng, nhưng mẹ lại động viên: "Con cứ cố gắng học cho tốt, mọi chuyện đã có mẹ lo". Ngoài chăm sóc ruộng vườn, mẹ lại lóc cóc đạp xe mỗi ngày vài chục cây số sang bên kia Ba Vì (Hà Tây) thu mua đồng nát.
Những lần con tranh thủ ghé qua nhà cũng không gặp mẹ. Mẹ đi từ sáng sớm đến chiều muộn mới về, ngày nào cũng vậy, chỉ trừ ngày trời mưa to và vào vụ gặt. Mấy năm đi chợ đồng nát mẹ chỉ ăn những chiếc bánh chưng mua giá rẻ dọc đường hay cơm nắm muối lạc mang từ nhà...
Những chuyện ấy mẹ chẳng bao giờ kể, nhưng nghe các cô đi chợ đồng nát cùng mẹ kể lại mà con không thể kìm nổi những dòng nước mắt. Kể cả khi đang viết những dòng này cho mẹ, nước mắt vẫn cứ tự nhiên tuôn trào.
Hơn 40 tuổi, da mẹ đã đen sạm vì nắng, tóc đã lốm đốm sợi bạc...
Rồi em Du tốt nghiệp THPT. Cả nhà động viên mãi, Du mới chịu đi bộ đội. Vì điều kiện không lên thăm con thường xuyên được, tuần nào mẹ cũng viết thư động viên Du. Biết có ai trong xã lên thăm con cùng đơn vị Du, mẹ cũng đến gửi quà nhờ chuyển giúp.
Thỉnh thoảng thu xếp được thời gian, mẹ bắt xe khách lên thăm em, kể những chuyện vui và động viên con cố gắng rèn luyện cho tốt. Mẹ luôn bảo "Ai sinh ra cũng có tính thiện, nhưng còn trẻ nên nông nổi. Rồi nó sẽ thay đổi thành người tốt"...
Không phụ lòng mẹ, do được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, Du thay đổi hẳn, viết thư về cho mẹ, cho con động viên rất tình cảm, rằng "ba mẹ con mình cùng thi đua hoàn thành nhiệm vụ nhé"...
Mấy hôm trước, cơn bão làm nhà mình tốc mái, nhận được tin của mẹ, con vội vã bắt xe khách trở về. Trước mắt con là Du, da ngăm đen rất khỏe khoắn và chững chạc, đang giúp mẹ lợp lại mái nhà. Một bác hàng xóm đi qua cười: "Sướng cho nhà chị Đỗ nhé, hai con trai đều về giúp mẹ". Mẹ cười, nụ cười hạnh phúc khi thấy con cái mình khôn lớn.
Bao khó khăn vẫn còn phía trước, nhưng mẹ ơi, con và em Du đều muốn nói với mẹ rằng: "Chúng con rất yêu mẹ. Mẹ cứ an lòng và cố gắng giữ gìn sức khỏe. Hai anh em con sẽ thành đạt như mẹ mong muốn và luôn cố gắng sống tốt như bố con đã căn dặn trước lúc ra đi"...
Con của mẹ








