Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 12/06/2006 23:48 (GMT+7)

Mặt trăng Enceladus - hy vọng mới cho những người săn tìm sự sống ngoài hành tinh

Trên trái đất, sự sống không thể tồn tại nếu như không có nước. Điều này đã được giảng dạy trong các trường phổ thông. Chúng ta không thể hình dung nổi, rằng ở đâu đó trong vũ trụ xa xôi, mọi chuyện có thể hoàn toàn khác. Vì vậy tất cả mọi sự tìm kiếm cuộc sống ngoài hành tinh đều xoay quanh vấn đề nước. Gần đây, mặt trăng Enceladus nhỏ bé (đường kính 500km) - vệ tinh thứ 8 của sao Thổ, đã cho các nhà khoa học lý do để vui mừng. Trạm thăm dò Cassini được gửi đến gần sao Thổ để tìm kiếm dấu vết sự sống trên một vệ tinh khác, vệ tinh Titan, đã “tranh thủ nhòm ngó” Enceladus. Hoá ra, vệ tinh Enceladus nhỏ bé này không chỉ đẹp, mà còn rất bí ẩn.

Trước đây, chúng ta tìm kiếm dấu vết của sự sống trên những tinh cầu khác, trước hết là trên sao Hỏa. Hiện tại công việc này được giao cho vài ba vệ tinh nhân tạo quay quanh sao Hỏa và hai xe tự hành Spirit, Opportunity. Các nhà khoa học đã biết rằng xưa kia nước đã từng chảy trên sao Hoả. Họ cũng biết rằng hiện nay nước tồn tại ở dạng băng vĩnh cửu dưới bề mặt của hành tinh này. Sau 4 năm nữa, cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ sẽ gửi lên sao Hoả chiếc xe tự hành – phòng thí nghiệm tiếp theo, gọi là Mars Science Laboratory, để tìm kiếm dấu vết những hợp chất hữu cơ.

Một thiên thể khác thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, đó là Europe – vệ tinh băng giá của sao Mộc. Trên bề mặt của nó thấy rõ những vết nứt, vết gãy. Các nhà khoa học cho rằng những vết nứt, gãy đó là do nước chảy dưới lớp băng tạo nên. Nếu như nước chảy được thì nhiệt độ trên Europe tương đối cao để sự sống có thể sinh sôi…

Các nhà khoa học cũng đặt hy vọng vào mặt trăng Titan. Đây là mặt trăng duy nhất có bầu khí quyển dày đặc như thể một hành tinh. Giống như trên trái đất, trong khí quyển của Titan chủ yếu là nitơ. Giả thuyết này đã được trạm thăm dò Cassini khẳng định khi nó bay vào vùng ngoại vi sao Thổ vào tháng 7 năm 2004. Sáu tháng sau trạm đổ bộ Huggens tách ra khỏi Cassini và xuyên qua màn sương khói màu da cam đáp xuống bề mặt vệ tinh Titan. Trước khi bị đông lạnh, trạm đổ bộ đã kịp gửi đi những thông số đầy bất ngờ cho thấy xung quanh nó là vùng đất sa mạc với những dấu vết bào mòn dữ dội của những cơn mưa mêtan. Một trong những điểm hấp dẫn của mêtan là trên trái đất một số vi khuẩn có thể tự tổng hợp ra nó.

Ở đây bắt đầu lịch sử bất thường của Enceladus - một vệ tinh khác của sao Thổ được Cassini khám phá. Vài ba lần, trạm thăm dò đã bay đến gần Enceladus. Vệ tinh này có bề mặt tương tự như Europe – nghĩa là cũng có những vết rạn nứt. Từ một trong những khe nứt ấy đã phun lên dòng nước khổng lồ và bị đóng băng. Các nhà khoa học nhận định rằng dưới bề mặt của vệ tinh này là cả một đại dương. Nước ngầm được đốt nóng và có áp suất cực lớn. Nó phá vỡ lớp băng bề mặt, phun lên và bị đông lạnh thành những cột băng (trên bề mặt vệ tinh, nhiệt độ xuống thấp dưới âm 100 độ C).

Vậy việc nước chảy dưới bề mặt Enceladus có thể đánh dấu sự tồn tại của sự sống? TS. Robert Brown thuộc trường ĐH Arizona ở Tuscon (Mỹ), nhận xét: “Enceladus là nơi tốt nhất ngoài trái đất để sự sống hình thành. Chúng tôi đã chú ý đến những dấu vết hợp chất của cácbon và hiđrô trong cột băng”. Theo ông, đó là một hợp chất hữu cơ đơn giản, có nhiều khả năng là mêtan. Hợp chất này cùng với nước đã thoát ra từ kẽ nứt trên lớp băng bề mặt. Thêm nữa, trong cột băng Enceladus người ta còn phát hiện được cả dấu vết của nitơ. “Để tạo nên sự sống đơn giản, chỉ cần có cácbon, hiđrô, nitơ, ôxy và nước. Tất cả đều có mặt trên Enceladus” - TS. Brown cho biết. Một số nhà khoa học khác cho rằng, vệ tinh Enceladus có nhân nóng tới hơn 1000 độ C. Nhân này làm nóng đại dương từ bên dưới và có thể tạo ra những điều kiện thích hợp cho sự sống hình thành.

Sự kiện Enceladus bất ngờ gây áp lực lớn lên các nhà khoa học và chuyên gia tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh. Khoảng 2 năm nữa, trạm thăm dò Cassini sẽ bay qua chỗ nứt trên bề mặt Enceladus (cột nước đóng băng đã thoát ra từ chỗ nứt này). Khoảng cách từ trạm thăm dò đến chỗ nứt là 25km. Khi đó các nhà khoa học sẽ nghiên cứu kỹ hơn thành phần cột băng kia.

Đối với các nhà khoa học, Enceladus quan trọng đến mức gần đây họ đưa ra ý kiến gửi tiếp lên đó một trạm thăm dò khác, lần này trực tiếp nhằm vào Enceladus. Trạm thăm dò có thể mang theo máy đổ bộ để cỗ máy này đáp xuống bề mặt vệ tinh, thực hiện một số mũi khoan vào cột băng. “Chúng ta cũng có thể nghiên cứu cả kẽ nứt nữa - TS. Brown đề nghị - Nếu như có “cái gì đó” sống dưới bề mặt đại dương thì “nó” có thể cố gắng chinh phục vị trí mà từ đó cột nước phun ra bên ngoài?”.

Nguồn: gdtd.com.vn, s ố 61, 23/05/2006

Xem Thêm

Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
Chiều 8/4, tại Hà Nội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và AI
Một nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) là tổ chức tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học cả nước. Trong bối cảnh chuyển đổi số và AI, các trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam cần đổi mới để trở thành lực lượng tư vấn chiến lược và phản biện chính sách hiệu quả hơn…