Lương giảng viên trung bình hơn 4.000 USD/tháng
Lương giảng viên Ảrập Xêút cao nhất
Báo cáo này đánh giá trên 3 chỉ số: lương khởi điểm (entry-level), lương trung bình (average) và lương cao nhất (top-level) của giảng viên. Theo đó, mức lương trung bình của giảng viên ĐH ở những nước được khảo sát là 4.050 USD/tháng với mức chênh lệch 5,6 lần giữa quốc gia đứng đầu là Ảrập Xêút (6.611 USD/tháng) với nước thấp nhất là Trung Quốc (1.182 USD/tháng). (Bảng 1).
Ở chỉ số thứ hai, lương khởi điểm trung bình của giảng viên ở 15 nước này là 2.888 USD/tháng. Trong đó, thấp nhất là lương giảng viên Trung Quốc với 628 USD/tháng, kém khoảng 4.500USD so với nước cao nhất là Canada , tương đương 7,6 lần. (Bảng 2).
![]() |
| Bảng 2: Mức lương khởi điểm của giảng viên ĐH tại 15 quốc gia. |
Trong khi đó, mức lương trung bình dành cho những giảng viên hàng đầu (top-level) của các nước này lên tới 5.318USD. Trong khi số chênh lệch tuyệt đối giữa quốc gia xếp hạng 1 là Ảrập Xêút (8.409 USD/tháng) với nước cuối bảng là Trung Quốc (1.845 USD/tháng) cao hơn so với chênh lệch lương khởi điểm nhưng tỉ số chênh lệch đã rút ngắn còn 4,6 lần. (Bảng 3).
![]() |
| Bảng 3: Mức lương của giảng viên hàng đầu tại 15 quốc gia. |
Nước càng giàu, tăng lương càng chậm
Mức độ tăng lương của giảng viên được phản ánh thông qua sự chênh lệch giữa lương khởi điểm của giảng viên ĐH so với lương của giảng viên hàng đầu tại các quốc gia. Theo đó, các quốc gia như Ảrập Xêút, Nam Phi, Canada, Mỹ có mức tăng tuyệt đối cao nhất. Tuy nhiên, xét theo tỉ lệ phần trăm, Trung Quốc là nước dẫn đầu với mức tăng tới 170%. Tiếp theo là các quốc gia như Ảrập Xêút, Nam Phi, Argentina, Malaysia, Colombia . Đứng cuối bảng là các nước phát triển bao gồm Anh, Mỹ, Canada, Pháp, Đức. Lý giải điều này, nhóm nghiên cứu cho rằng một nguyên nhân dẫn đến mức tăng theo tỉ lệ phần trăm ở các quốc gia đang phát triển có xu hướng cao là do các nước như Trung Quốc hay Ảrập Xêút đang mở rộng môi trường kinh doanh giáo dục ĐH và những năm gần đây lại chịu sức ép lớn về cạnh tranh trong lĩnh vực này. Vì thế, mức lương phản ánh tiềm năng to lớn của trường. Bên cạnh đó, nghiên cứu này khảo sát trên những “người làm việc trong lĩnh vực học thuật”. Mức độ tăng lương có thể được tính theo những cách khác nhau tùy thuộc vào cấu trúc đội ngũ này. Theo số liệu ước tính thu nhập bình quân GDP/người của Ngân hàng Thế giới, lương của giảng viên ĐH ở 15 quốc gia khảo sát cao hơn 3,2 lần so với mức trung bình. Ở các nước kém phát triển hơn, sự chênh lệch này càng cao. Tiêu biểu như Ấn Độ (8,73 lần), Nam Phi (5,77 lần), Colombia (5,38 lần)… Theo nhóm nghiên cứu, sự chênh lệch đáng kể này có thể xuất phát từ tỉ lệ người nghèo còn cao và khoảng cách giàu nghèo khá lớn ở các nước đang phát triển. Bên cạnh đó, nó có thể cho thấy rằng ở các nước phát triển, giá trị xã hội của giảng viên không được đặt ở vị trí đặc biệt như tại các nước đang phát triển, ít nhất là trong vấn đề kinh tế.
Cảnh báo cho toàn thế giới
Mặc dù không phải là một khám phá đáng kinh ngạc, nhưng báo cáo cũng đã khơi gợi một số vấn đề đáng quan tâm, cả cho những quốc gia phát triển và đang phát triển. Đối với những nước đang phát triển, vấn đề quá rõ ràng là phải thu hút được những giảng viên chất lượng cao của nước ngoài, đồng thời giữ chân được giảng viên giỏi trong nước. Trong một thế giới mà lực lượng lao động giỏi công nghệ, giỏi chuyên môn và linh hoạt đóng góp trực tiếp vào sự phát triển quốc gia, các nước đang phát triển thường xuyên phải đấu tranh để tận dụng lợi ích của “thế giới tri thức toàn cầu”. Đặc biệt hiện nay các nhà nghiên cứu và học giả hàng đầu thế giới đều nhận thức rõ về nhu cầu tất yếu của thị trường giáo dục ĐH thế giới. Nếu mức lương trong nước không thể cạnh tranh với nước ngoài, dòng chảy chất xám sẽ tiếp tục đổ ra khỏi các quốc gia nghèo. Còn với các nước có chỉ số HDI, mặc dù mức lương của giảng viên ĐH cao hơn nhiều so với các nước khác, nhưng chênh lệch giữa lương đội ngũ giảng viên với thu nhập bình quân của người dân không chênh lệch nhiều. Ở những nước mà giảng viên nhận thấy lương của mình chỉ ở mức “trung bình” trong xã hội, mặc dù họ phải qua thời gian đào tạo lâu hơn, thậm chí lương thấp hơn nhiều so với một số ngành như luật, y, công nghệ thì rất khó để giữ chân người giỏi ở lại trường ĐH.










