Lương cho nhà khoa học: bao nhiêu cho đủ?
Nhưng đã mang lấy nghiệp khoa học, họ phải phấn đấu để có những học hàm, học vị. Nghiên cứu, làm luận án được danh thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng lương vẫn chẳng nhỉnh hơn bao lắm. Cặm cụi đến khi có tuổi, được phong hàm phó giáo sư, giáo sư, lương cũng chưa bằng cấp vụ.
Muốn lương cao một cách chính thống, các tiến sĩ, giáo sư phải chuyển sang ngạch quan chức, quản lý...
Nếu chỉ lĩnh lương “ròng” rõ ràng các nhà khoa học chỉ đủ tiêu cho cá nhân mình, huống hồ làm sao mua được nhà, nuôi được con ăn học? Theo một số liệu điều tra, tiền lương của họ chỉ đáp ứng được 1/3 đến 1/4 nhu cầu sinh hoạt. Nhưng trong thực tế, những người có hoàn cảnh bi đát như thế không nhiều.
Đa số họ vẫn sống, ít ra cũng vào loại “thường thường bậc trung”, một số ít sống đàng hoàng, tuy chưa thể so sánh được với doanh nhân, quan chức cao cấp. Cuộc sống mưu sinh đã bắt họ phải luồn lách để kiếm sống bằng mọi cách, và cái khoa học lúc bấy giờ chỉ là cái bóng giúp họ kiếm sống.
Đảng và Nhà nước ta luôn đặt khoa học và giáo dục là chiến lược hàng đầu, trong đó đào tạo và sử dụng nhân tài luôn được coi trọng. Nhưng những định hướng ấy vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống.
Lương cho các nhà khoa học cũng mới là một khía cạnh của sự đãi ngộ. Ngoài vấn đề lương cần được xem xét, còn nhiều vấn đề khác lớn hơn - ấy là cơ chế, là môi trường khoa học chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho người làm khoa học.
Nhiều địa phương đang đưa ra khẩu hiệu “Chiêu hiền đãi sĩ” với những bổng lộc, lương hậu, nhà ở hấp dẫn. Nhưng kẻ sĩ đầu quân về địa phương cũng không phát huy được kết quả. Vậy, phải chăng lương vẫn chưa là tất cả.








