Làng nhiễm chì dưới chân núi Phja Khao
Làng nhiễm chì
Từ thị xã Bắc Kạn phải đi gần 100 km đường núi non hiểm trở mới đến được Bản Thi, cái nôi của vùng chì kẽm lớn nhất Việt Nam. Không khí ở đây ngột ngạt và khó thở đến tức ngực, mỗi khi có xe quặng chạy qua bụi tung mù mịt, bụi đến mức cây cối hai bên đường thành “lá đỏ” theo đúng nghĩa của nó.
Theo chị Nông Thị Hường, cán bộ trạm y tế xã, không chỉ bị các bệnh về hô hấp, cả xã đang có triệu chứng mắc các bệnh liên quan đến nhiễm độc chì. Các bệnh nhân đến đây đều có triệu chứng như tức ngực, khó thở, buồn nôn, chóng mặt, đau khớp, thậm chí là ngất xỉu. Có tháng chị Hường phải tiếp nhận hàng chục ca như thế. Bệnh nhân hay phải đến trạm y tế nhất là các em học sinh trường tiểu học Bản Thi.
Ngay cả cô giáo Thắm và các đồng nghiệp ở trường tiểu học Bản Thi cũng bị nhiễm chì ở mức độ nặng. Thấy công nhân của Xí nghiệp khai thác chì kẽm Chợ Điền hàng năm vẫn được đi xét nghiệm và tẩy chì, 18 cô giáo trường tiểu học Bản Thi cũng tự bỏ tiền gửi nước tiểu đi xét nghiệm. Kết quả là 18 cô giáo đều nhiễm độc chì, lượng chì trong máu tỷ lệ thuận với số năm công tác. Có 3 trường hợp là cô Vương Thị Ngọc, Trịnh Thị Vi và Hà Thị Chanh có mức nhiễm khá cao từ 14 đến 17 mg/lít máu. Cô Vương Thị Ngọc có nồng độ chì trong máu cao tới mức 17mg/l nên bị rụng hết tóc. Lo sợ, cô đã xin chuyển đi dạy ở nơi khác chứ không thể tiếp tục sống ở vùng này nữa.
Bao giờ dân mới được chữa bệnh?
Chợ Điền là mỏ khai thác quặng nổi tiếng cả nước với trữ lượng chì kẽm lớn nhất Việt Nam. Năm 1985, các mỏ này được Xí nghiệp khai thác chì kẽm Chợ Điền thuộc Công ty luyện kim màu Thái Nguyên khai thác. Mỗi năm xí nghiệp khai thác và chế biến hơn 30.000 tấn quặng kẽm ôxít, 7.500 tấn tinh quặng kẽm, 1.500 tấn tinh quặng chì. Để có được số lượng sản phẩm này, hàng năm xí nghiệp đã thải ra môi trường 43.000m 3chất thải lỏng và 13.500m 3chất thải rắn.
Với số lượng khai thác lớn như vậy, xí nghiệp lấy khu vực bờ suối làm bãi để tập kết quặng thô. Từ những bãi quặng này, một lượng khoáng sản không nhỏ theo nước mưa chảy ra suối. Bên cạnh đó,vùng khai thác mỏ nằm trên đỉnh núi Phja Khao cũng là nơi đầu nguồn nước. Mỗi khi trời mưa, nước sái quặng từ các đường hầm chằng chịt trên núi chảy qua hệ thống nước ngầm ra suối, ra các khe, moong theo mương máng về tận Bản Thi. Dân lại lấy nước đó về dùng.
Ông Nguyễn Quốc Huấn - Phó giám đốc Xí nghiệp cho rằng: những biểu hiện bệnh lý của người dân không phải là hậu quả do quá trình khai thác của Xí nghiệp gây ra, mà là do ý thức vệ sinh của người dân chưa cao(!?). Nhưng có một thực tế là, đã hàng trăm năm qua, người dân vẫn sống yên bình dưới chân núi Phja Khao. Chỉ thời gian gần đây, các bệnh liên quan đến nhiễm độc chì mới bùng phát ở cái làng xa xôi hẻo lánh này.
Đã có nhiều người ở xã Bản Thi đang có triệu chứng nhiễm độc chì. Nhưng nhiễm độc đến mức nào, nguy hiểm đến sức khoẻ cho người dân và con em họ ra sao thì chưa một cơ quan chức năng nào nghiên cứu đưa ra câu trả lời chính xác. Mười tám cô giáo trường tiểu học Bản Thi, các em học sinh, các cán bộ y tế xã và người dân sống trong khu vực này đều mong mỏi có động thái tích cực từ các cơ quan chức năng về môi trường để Bản Thi sớm thoát khỏi tình trạng này.
Nguồn: KH&ĐS Số 100 Thứ Sáu 15/12/2006








