Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 04/08/2005 14:11 (GMT+7)

Kiến vàng giúp cam ngon, quýt ngọt

Đã có 12 bản báo cáo tham luận đưa ra những phương pháp xoay quanh việc sản xuất trái cây an toàn, đạt chất lượng cao tại hội thảo: "Ứng dụng các biện pháp tiên tiến để sản xuất trái cây an toàn" do ban chỉ đạo Chương trình phát triển rau, hoa, quả của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hiệp hội trái cây Việt Nam, Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang tổ chức. Tuy nhiên, phần lớn các phương pháp đưa ra vẫn chưa đạt được tính trọn vẹn để các nhà làm vườn có thể an tâm áp dụng. Do đó vấn đề được đặt ra: Phương pháp nào trong số hàng loạt các phương pháp trên có tính hiệu quả cao, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay để hướng các nhà vườn đi vào ứng dụng.

Khi con kiến vàng "lên tiếng"

Nếu như phương pháp "ứng dụng phân bón hữu cơ sinh học và bao trái mùa mưa trong sản xuất trái cây an toàn" của tiến sĩ (TS) Nguyễn Đăng Nghĩa (Viện Khoa học kỹ thuật miền Nam) được nhiều nhà vườn quan tâm, nhưng vẫn còn một chút đắn đo do loại bao: nilon, giấy dầu... không thể sử dụng được vào mùa mưa mà phải sử dụng bao Đài Loan có phần hơi tốn kém, thì phương pháp sử dụng kiến vàng trên cây có múi của giáo sư tiến sĩ (GS.TS) Nguyễn Thị Thu Cúc (Đại học Cần Thơ) đã có thể làm an tâm được những nhà vườn khó tính nhất.

Ông Nguyễn Văn Diệu, một nhà vườn ở xã Đông Hưng, huyện Châu Thành (Tiền Giang), với kinh nghiệm 20 năm thả kiến vàng, cho biết: "Khi sử dụng kiến vàng, tôi không sử dụng đạm, lân hay phun thuốc trừ sâu gì cả nhưng cây vẫn cho ra trái rất nhiều, không hề có sâu vẽ bùa, rệp sáp, nhện gây hại... Tuy nhiên, lúc đó tôi chưa dám nói là sử dụng kiến vàng có hiệu quả hơn so với những loại khác hay không. Nhưng sau một thời gian âm thầm theo dõi, bây giờ tôi có thể mạnh miệng nói ra rằng, sử dụng kiến vàng số lượng, chất lượng trái cây cao hơn hẳn, và tôi đã đúc kết cho mình một câu: "Con kiến vàng là bạn của nhà nông".

Không những kiến vàng sử dụng có hiệu quả trên cây ăn trái, mà còn rất hiệu quả trong việc trừ sâu ăn lá dâu hiện đang được áp dụng ở các hộ trồng dâu tại Thuận An (Bình Dương). Ông Nguyễn Văn Bá (Trạm bảo vệ thực vật huyện Thuận An) cho biết: "Trong suốt 14 tuần theo dõi nuôi thả kiến vàng có hai đợt sâu phát triển nhưng mức độ gây hại nhẹ, không cần can thiệp bằng thuốc bảo vệ thực vật. Điều đó chứng tỏ khi có sự hiện diện của kiến vàng trên cây, sâu gây hại ở mức cho phép, không gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây (do mật độ sâu giảm từ 90 đến 95%).

Đây là phương pháp được áp dụng từ rất lâu trong các nhà vườn nhưng vì những lý do khác nhau mà hiện nay số lượng các nhà vườn sử dụng phương pháp này đã giảm đi đáng kể. Theo GS. TS Nguyễn Thị Thu Cúc, vào đầu thập niên 1990, phần lớn các nhà vườn trồng cam, quýt ở các tỉnh ĐBSCL đều sử dụng kiến vàng, nhiều hộ nông dân có kinh nghiệm tốt trong việc nuôi và phát triển kiến vàng như cung cấp thức ăn, tạo nơi cho kiến làm tổ, di chuyển từ cây này sang cây khác và các biện pháp giúp kiến tồn tại trước sự tấn công của kiến hôi Dolichodorus thoracius, một loại côn trùng làm cho trái bị chai, sượng...

Thế nhưng, vào những năm gần đây, nhiều nhà vườn cho rằng sử dụng kiến trong vườn sẽ gây khó khăn cho việc chăm sóc và thu hoạch. GS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc cho biết, đây chỉ là do tâm lý sợ kiến cắn của nhiều người mà thôi chứ việc chăm sóc kiến vàng, các vấn đề gây ra do kiến cắn là không đáng kể, bởi kiến vàng cắn không có gì độc hại, nếu bị cắn một vài lần thì sau đó sẽ cảm thấy rất bình thường.

Để minh chứng cho hiệu quả của kiến vàng, GS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc đã đưa ra một so sánh rất cụ thể được thí nghiệm trước đó giữa cây có sử dụng kiến vàng và cây không sử dụng kiến vàng. Bà cho biết: "Trái quýt trên cây có kiến vàng bóng hơn, độ ngọt cũng cao hơn. Trên cây cam mật, cây bưởi, đó là sự khác biệt về độ mọng nước trên cây có kiến cao hơn. Đặc biệt về dáng vẻ bên ngoài, cam, quýt, bưởi... khi có kiến vàng đều đẹp hơn".

... Và kiến vàng rất thích ứng ở đồng bằng sông Cửu Long

Kiến Vàng (Oecophylla Smaragdina) là một loại côn trùng hiện diện thường xuyên trong các vườn cây ăn trái như: Mận, xoài, mãng cầu, chôm chôm... đã có từ lâu đời. "Các tỉnh ĐBSCL là nơi rất thuận lợi cho việc sử dụng kiến vàng do nguồn kiến có sẵn trong tự nhiên cả mùa nắng lẫn mùa mưa, có khả năng săn mồi, mật độ và khả năng sinh sản rất cao. Mặt khác các nhà vườn ở ĐBSCL đã có nhiều kinh nghiệm sử dụng kiến vàng, gây dựng, phát triển kiến vàng trên các vườn cam, quýt" - GS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc khẳng định.

Theo kết quả điều tra tại ba tỉnh Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang vào năm 2004 cho biết, kiến vàng đã phát triển một cách dễ dàng trên các vườn cam, quýt hoặc trên rất nhiều loại cây trồng khác hiện diện trong vườn trong điều kiện canh tác của vùng ĐBSCL. Ngoài ra, kiến vàng còn có thể làm tổ dễ dàng trên rất nhiều loại cây hàng niên khác như gòn, quao, bình bát, sắn, mãng cầu ta, ca-cao, cà-phê, lêkima, vú sữa, dâu, măng cụt, chôm chôm... và một số loại cây kiểng như: nguyệt quế, tắc, bông bụp... Trong mùa phân đàn, kiến vàng còn làm tổ cả trên cây chuối và cây bàng vào giai đoạn bàng ra lá non và bông.

Theo ông Hồ Văn Chiến, Giám đốc Chi cục Bảo vệ thực vật phía Nam: "Mặc dù kiến vàng có thể định cư, làm tổ trên nhiều loại cây khác nhau (khi cây không bị khuấy động, không bị phun thuốc và chưa có kiến hôi định cư), nhưng kiến vàng thích làm tổ và phát triển, sống ổn định quanh năm trên những cây không bị rụng lá hàng loạt và thường xuyên có sự hiện diện của những loại rầy tiết mật ngọt".

Cũng theo kết quả điều tra trên 166 vườn cam, quýt tại ba tỉnh nói trên thì sự hiện diện của kiến vàng là 78,9%, chỉ có 21% vườn là không có kiến vàng. Điều đặc biệt, có nhiều vườn không được chăm sóc nhưng con kiến vàng vẫn hiện diện, những vườn này cũng chiếm một tỷ lệ khá cao, gần 40%.

Hiện nay, ba kiểu vườn cây ăn trái ở ĐBSCL: độc canh, xen canh, vườn tạp cũng đều có sự hiện diện của kiến vàng. Có một điều khá thú vị mà bà Cúc cho biết, hầu hết các vườn độc canh (cam hoặc quýt), hoặc trồng xen cam, quýt ở ĐBSCL có kiến vàng hiện diện đều có trồng mận, xoài, cóc, bình bát ở các bờ mương ven vườn.

Chính vì thế bà Cúc đưa ra lời khuyên: Để tạo điều kiện lý tưởng cho kiến vàng định cư và phát triển lâu dài trên cây có múi, các nhà vườn nên sử dụng cây bình bát trồng chung quanh vườn, và bổ sung một ít cây xoài hay cóc phía trong vườn. Một lần nữa chúng ta khẳng định rằng, điều kiện canh tác cam, quýt ở những vùng thuộc ĐBSCL rất thích hợp cho sự phát triển của kiến vàng.

 
Tuy nhiên, để kiến vàng có điều kiện phát triển tốt việc trồng xen một số loại cây mà kiến ưa thích làm tổ, hạn chế sử dụng thuốc phòng trừ dịch hại là điều kiện tiên quyết cho kiến vàng phát triển. Khi đó, các nhà vườn có thể an tâm về sự phát triển một cách bền vững, lâu dài của kiến vàng trên vườn cây ăn trái của mình.
                                     Nguồn: nhandan.com.vn  25/7/2005

Xem Thêm

Tìm giải pháp phát triển mô hình các tạp chí khoa học
Ngày 4/10 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta) đã tổ chức hội thảo “Giải pháp phát triển mô hình các tạp chí khoa học” . Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Gia Hưng và Trưởng ban Truyền thông và phố biến kiến thức Vusta Lê Thanh Tùng chủ trì hội thảo.
Thanh Hoá: Tìm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao
Chiều ngày 26/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến cho báo cáo tham vấn về chủ đề: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh.
Bình Thuận: Giải pháp xây dựng công trình bảo vệ bờ biển
Sáng ngày 22/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức hội thảo “Giải pháp đầu tư xây dựng công trình bảo vệ bờ biển tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh”.

Tin mới

Bắc Giang: Ngày hội Sáng tạo năm 2024
Liên hiệp hội tỉnh vừa phối hợp với Trường TH, THCS, THPT FPT Bắc Giang, Công ty TNHH Phát triển công nghệ giáo dục BG STEAM vừa tổ chức Ngày hội Sáng tạo năm 2024, với 02 hoạt động chủ đạo gồm: Hội thảo: “Vì một Cuộc thi thực chất và hiệu quả” và Trải nghiệm, tham gia trò chơi vận hành robot.
Phụ nữ Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ hiện đại
“Phía sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”. Anh em nam giới có được sự thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong cuộc sống gia đình là nhờ đức tính hy sinh, lòng vị tha của người phụ nữ luôn ở phía sau của họ - người đã làm cho cả thế giới thay đổi và phát triển thế giới tươi đẹp này…”
Phú Yên: Những nữ trí thức góp phần cải thiện đời sống người dân
Trong thời kỳ hội nhập, sự phát triển của khoa học và công nghệ đóng vai trò là nền tảng thúc đẩy các ngành kinh tế - xã hội khác phát triển. Đặc biệt, trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) nữ trí thức không chỉ thể hiện khả năng sáng tạo, nghiên cứu mà còn góp phần tạo ra những ứng dụng thực tiễn giúp cải thiện đời sống người dân và phát triển kinh tế.
Hoa, cây cảnh mang lại giá trị kinh tế cao cho tỉnh Thái Bình
Theo số liệu của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, cả nước có trên 50.000 ha sản xuất hoa cảnh, cây cảnh. Nhiều tỉnh, thành phố có diện tích trồng hoa, cây cảnh tập trung lớn, gắn với những làng nghề truyền thống lâu đời. Tiềm năng phát triển sinh vật cảnh của cả nước và nhiều địa phương là rất lớn. Nhu cầu sử dụng hoa, cây cảnh ngày càng tăng, bình quân 12 - 15%/năm...
Khẳng định và lan tỏa giá trị của sách khoa học
Nhằm lan tỏa và xây dựng văn hóa, phương pháp đọc sách khoa học, từ đó góp phần khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển nền khoa học nước nhà và thực hiện nhiệm vụ phổ biến kiến thức - nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Tri thức tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm đọc sách khoa học”
Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP về chuyển giao công nghệ
Ngày 9/10 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.