Không lôi cuốn? Đừng lo, bạn vẫn có thể làm lãnh đạo
Cách đây một thế kỷ, Max Weber, nhà xã hội học nổi tiếng người Đức, đã chia các nguồn quyền lực ra làm ba loại: truyền thống, sức lôi cuốn và quan liêu hợp pháp.
Ông Weber lập luận rằng, các nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn thường truyền cảm hứng hết lòng; họ là những nhân tố mang lại sự thay đổi. Ví dụ, người Mỹ thích các nhà lãnh đạo của họ phải có sức lôi cuốn như Obama. Nhưng không phải xã hội nào cũng muốn và cần các nhà lãnh đạo kiểu này, thậm chí một số xã hội còn lảng tránh họ. Nhiều nhà lãnh đạo ở châu Phi và Mỹ Latinh thường rất lôi cuốn, nhưng món quà mà họ dành cho người dân của mình là chủ nghĩa độc đoán.
Dù không có sức lôi cuốn, một người vẫn có thể trở thành lãnh đạo nếu làm theo những lời khuyên dưới đây:
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Kể từ thời JFK, người Mỹ đã thích các lãnh đạo của họ phải đẹp trai hoặc quả cảm, tốt nhất là có mái tóc đen và một vòng 2 thon gọn.
Điều đó không phải lúc nào cũng hiệu quả (nếu không thì Mitt Romney đã vào được Nhà Trắng) nhưng cũng đừng ngạc nhiên khi hai trong số các nhà lãnh đạo nước ngoài để lại ấn tượng cho người Mỹ chính là cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. (Và Sarkozy thậm chí còn có lợi thế hơn vì phu nhân Carla Bruni của ông từng là người mẫu).
Bên cạnh đó, một phong cách giản dị nhất định cũng khiến cho đối thủ lơ là mà đánh giá thấp bạn. Thủ tướng Đức Angela Merkel có thể trông giống như một bà nội trợ điển hình, nhưng đừng qua mặt bà. "Bà ấy không bỏ qua đâu", một người trong chính trường Đức nhận xét. "Bà ấy không chỉ loại bỏ các đối thủ của mình, bà ấy còn tiêu diệt họ".
Các tình huống khác nhau đòi hỏi các phong cách khác nhau
Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công quyết liệt trên tạp chí Foreign Policy mới đây vì "lãng phí ảnh hưởng" vào một thời điểm đang "cần gấp kỹ năng lãnh đạo toàn cầu".
Tuy nhiên, Tim Wirth, Chủ tịch Quỹ tài trợ Liên Hợp Quốc, cho rằng những lời chỉ trích nhằm vào ông Ban đã bỏ qua một điểm. Theo ông Wirth, Liên Hợp Quốc không phải là một định chế thẳng đứng mà là một định chế nằm ngang, với 192 quốc gia thành viên đóng vai trò là các cổ đông.
Tổng thư ký Ban không thể yêu cầu các thành viên LHQ, thậm chí là các cơ quan của tổ chức này, làm gì. Ông ấy phải điều đình và phối hợp, tìm ra một sự đồng thuận. Ông ấy đang làm được điều đó bằng cách "giữ cho cái tôi của mình ngoài tầm đạn lửa".
Khi các nhà lãnh đạo hiểu được những người ủng hộ họ, họ có thể vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Chẳng hạn, người Italy tha thứ cho rất nhiều sai sót của Thủ tướng Silvio Berlusconi bởi vì họ nghĩ: Ông ấy là một trong số chúng ta. Berlusconi không chỉ là "người đứng đầu chính phủ Italy mà còn chính là tự truyện của đất nước".
Ngược lại, nếu một nhà lãnh đạo không làm được như vậy thì sự tài giỏi không có mấy ý nghĩa. Thủ tướng Anh Margaret Thatcher phát hiện điều này vào năm 1990, khi các cộng sự trong chính phủ Anh và Đảng Bảo thủ của bà đã trở nên mệt mỏi với các chính sách châu Âu của Thatcher và quay lưng lại với bà.
Việc làm quan trọng hơn những lời hoa mỹ
Một bài phát biểu của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, có thể trở thành phương thuốc chữa rối loạn giấc ngủ. Trong khi tranh luận về một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong Quốc hội Ấn Độ năm ngoái, bài phát biểu của ông Singh đã bị phản đối dữ dội. Ông không đọc nữa mà gấp bài phát biểu lại và đưa phần còn lại cho bộ phận ghi chép.
Thế nhưng, ông vẫn vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm và sau đó giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ năm nay.
Không phải bài phát biểu của Manmohan Singh đã chinh phục được mọi người mà là thực tế rằng, khi còn làm Bộ trưởng Tài chính và kể từ năm 2004 trên cương vị Thủ tướng, ông đã dẫn dắt Ấn Độ vượt qua hàng loạt cuộc cải cách kinh tế quyết liệt, đưa nước này thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và bảo vệ người nghèo.
Chính những gì ông Singh làm, chứ không phải những ngôn từ của ông, đã cải thiện cuộc sống của hàng chục triệu người.
Helmut Kohl cũng là một ví dụ. Người Đức từng cười nhạo vị Thủ tướng của họ vì chất giọng nặng trịch và những bài phát biểu hay vấp của ông. Nhưng khi những chính khách lịch thiệp hơn và hùng biện giỏi hơn lung lay sau sự sụp đổ của Bức tường Berlin năm 1989, Kohl liền nắm bắt thời cơ. Ông đã đưa Đông và Tây Đức tiến tới thống nhất trong vòng một năm, trong khi nhiều người cho rằng sự thống nhất, nếu có xảy ra, chỉ là một viễn cảnh xa vời.
Chính sự quyết đoán của Koln đã làm cho ông trở thành một nhà lãnh đạo, chứ không phải là chất giọng "ngọt như mía lùi" của ông.
Nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực
Đó là Winston Churchill, người từng yêu cầu những người lắng nghe mình "Không bao giờ nhượng bộ; không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ nhượng bộ" và ông biết rõ mình đang nói về điều gì.
Trong suốt những năm 1930, Churchill trở nên mờ nhạt trên chính trường. Ông báo trước sự cần thiết phải tái vũ trang chống lại mối đe dọa phát xít, và đã bị những người thấp kém hơn đối xử như trò cười.
Michael Mandelbaum tại trường Advanced International Studies thuộc Đại học Johns Hopkins, cho rằng, sức chịu đựng bền bỉ khi đương đầu với nghịch cảnh là một phẩm chất then chốt của một nhà lãnh đạo.
Dám chịu trách nhiệm
Cách chắc chắn nhất để lấy lòng người dân là thuyết phục họ rằng khi mọi thứ trở nên khó khăn, bạn sẽ không chạy trốn. Ngay trước ngày đổ bộ D-Day năm 1944, Dwight Eisenhower đã ngồi lại và viết một thông điệp ngắn gọn để công bố đề phòng trường hợp cuộc đổ bộ bất thành.
"Cuộc đổ bộ của chúng ta lên Cherbourg-Havre đã không đạt mục tiêu. Quyết định tấn công của tôi tại thời điểm và địa điểm này dựa trên những thông tin tốt nhất mà chúng ta có. Lục quân, không quân và hải quân đã chiến đấu rất anh dũng kiên cường. Nếu như có sai lầm nào đó thì chính là do tôi".
Thanh Hảo(Theo TIME)








