Khoa học và công nghệ Việt Nam, "lượng chưa đi đôi với chất", vì sao?
KH-CN từ lâu được coi là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, đội ngũ nhà khoa học, với những khát vọng cống hiến trí tuệ sáng tạo chính là chủ thể để tạo lên sự phát triển đó. Song, có một thực tế đáng buồn là lương của nhiều nhà khoa học đang bị đánh đồng với mức thu nhập rất thấp.
Lương nhà khoa học chỉ bằng lương “lơ xe buýt”
Với mức lương cơ bản và một vài khoản thu nhập thêm từ nghiên cứu đề tài, mức thu nhập bình quân của cán bộ khoa học tại các tổ chức nghiên cứu khoa học là 2 - 3 triệu đồng một tháng. Mức lương này chỉ ngang bằng hoặc nhỉnh hơn chút ít với mức lương của các phụ xe buýt hiện nay.
Thu nhập này khiến không ít nhà khoa học không thể toàn tâm, toàn ý cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Họ buộc phải tranh thủ làm “kinh tế” thêm. Thậm chí, không ít nhà khoa học trẻ, có trình độ, được tạo bài bản “dứt áo” từ bỏ nghiên cứu, chuyển sang làm ở các công ty nước ngoài vì ở đó có mức thu nhập cao hơn.
Kể cả những nhà khoa học đầu ngành thì mức thu nhập của họ vẫn còn kèm xa so với mức thu nhập đơn thuần của cán bộ, nhân viên các công ty nước ngoài.
Xóa bỏ tư duy cũ để đột phá
Khi thu nhập của nhà khoa học thấp như vậy thì điều đáng buồn là tư duy hành chính trong hoạt động khoa học lại đang đè nặng lên vai nhiều nhà khoa học.
Tại một cuộc họp mới đây của Bộ Khoa học và công nghệ, không ít lãnh đạo Bộ thẳng thắn nhìn nhận việc quản lý KH-CN, trong đó, có quản lý nghiên cứu cơ bản (NCCB) ở Việt Nam có nhiều bất cập, làm hạn chế hiệu quả đầu tư.
Kinh phí đầu tư cho NCCB quá ít, song việc phân bổ kinh phí còn nặng về “cảm tính cá nhân” mà không dựa trên những tiêu chí rõ ràng và minh bạch. Việc phân bổ kinh phí thường không dựa trên các tiêu chí khoa học mà dựa trên quan hệ xã hội.
Một nhà khoa học ấm ức nói: “Các vị trong hội đồng, những người lãnh đạo thường được nhận đề tài trọng điểm với kinh phí lớn, trong khi nhiều người không chức sắc dù có nhiều thành tích nghiên cứu thì chỉ được nhận đề tài không trọng điểm với ít kinh phí”.
Từ năm 1995, Chính phủ ban hành Nghị định 115/NĐ-CP,đây được coi là “khoán 10” trong hoạt động khoa học và công nghệ khi giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao cho nhà khoa học. Song theo Thứ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Quân, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học công nghệ, sự phối hợp giữa các bộ ngành trung ương khá tốt, nhưng ở địa phương lại yếu. Lý do là người đứng đầu các cơ quan nghiên cứu thường là nhà khoa học, làm nghiên cứu tốt, nhưng thiếu tư duy kinh tế thị trường nên còn ngại chuyển đổi.
Chính vì thế theo quy định của Chính phủ, đến hết ngày 30/12/2006, các tổ chức KH - CN phải xây dựng và phê duyệt xong đề án chuyển đổi. Nhưng thống kê mới đây, trong tổng số 546 tổ chức KH-CN thuộc bộ, ngành, địa phương, mới có 242 tổ chức KH-CN có đề án được phê duyệt, 97 tổ chức KH-CN có đề án trình phê duyệt, còn đến 192 tổ chức KH-CN đang xây dựng đề án.
Ông Quân nhấn mạnh: “Đây chính là vướng mắc tư duy bao cấp lâu rồi nay phải chuyển đổi sang cơ chế thị trường họ không dám chấp nhận rủi ro, sợ mất đi chỗ dựa, sự hỗ trợ về mọi mặt. Cần phải xóa bỏ tư duy này, thì KH-CN mới có được những bước đột phá”.