Khí carbonic nỗi lo của sự sống
Vượt qua giai đoạn thần quyền, vào thế kỷ thứ 1 Công nguyên, các nhà khoa học khẳng định: không có kẻ sát nhân ở dưới hang mộ, giếng sâu mà chỉ có lưu huỳnh và phèn chua. Tuy nhận xét này sai, nhưng các nhà khoa học thời đó không còn tin ở điều huyền bí, mà tìm nguyên nhân khác hơn. Trong khi chờ làm sáng tỏ, họ đưa ra lời khuyên: đưa một ngọn nến hoặc thả một con chó xuống các vực sâu ấy, nếu nến bị tắt hoặc chó bị chết thì không nên xuống.
Đến thời Trung cổ, nhà luyện kim nổi tiếng Georgy Agricola không đồng ý nguyên nhân chết người là lưu huỳnh và phèn chua, mà là do một chất độc khác cần được xác định.
Mở đầu cuộc tìm tòi mới là Ian Baptist van Helmont (1577 - 1644) người Hà Lan. Trong một thí nghiệm, ông nhận thấy khi đốt cháy ngọn nến trong bình lật ngược úp trên chậu nước thì không khí bình thường trong đó biến mất. đồng thời với sự biến đổi này, ngọn nến không thể tiếp tục cháy, y như các ngọn nến đã tắt trong các hang sâu. Helmont tiếp tục làm hàng trăm cuộc thí nghiệm tương tự, lần nào nến cũng tắt.
Trong luận văn đầy sức thuyết phục, Van Helmont cho biết: Tôi đốt 25kg than sồi nhưng chỉ thu lại 0,4kg tro. Còn 24,6kg kia thì đi đâu? Có lẽ nó biến thành cái gì đó mà tôi gọi là “Khí”. Nhưng vì không ai thu giữ được khí, nên vấn đề vẫn ở trong vòng bí hiểm và Van Helmont không chứng minh được sự hiện hữu của nó.
Sau đó, giả thuyết của Helmont bị lãng quên cả một thế kỷ, cho đến lúc Stephen Hales (1667 - 1761) chế ra dụng cụ thu được “khí” mà Van Helmont đã đề cập. Hales gọi đó là “khí gỗ”, thu được mà không tách ra được. Joseph Black (1728 - 1799) lại dùng dụng cụ này để thu được khí từ đá vôi nung nóng, hoặc khi cho axit tác dụng vào, rồi nhốt khí trong nước vôi và gọi là “khí liên kết”.
Phải đợi đến công trình của Henry Cavendish (1731 - 1810), rồi Joseph Priestley (1733 - 1804), sau đó Scheele rồi Lavoisier, chất khí liên kết đó mới lộ mặt là một chất khí thật sự, không dùng để thở được và không thể duy trì hiện tượng cháy, chỉ được cây xanh hấp thu.
Vào thời gian này, oxy đã được Lavoisier phát hiện với tên “không khí lửa” và sau đó ông đã công bố trước Viện Hàn lâm Paris: khí liên kết thực ra là than kết hợp với không khí lửa. Sau đó vài năm, Lavoisier công bố thêm, khí liên kết có công thức CO 2và được gọi là khí carbonic.
Ngày nay bước vào thế kỷ 21, khí carbonic (CO 2) mà các nhà bác học phải dày công tìm tòi, đang làm cho trái đất nóng dần, băng tuyết ở hai cực trái đất cũng tan dần, nước biển sẽ dâng lên và gây ngập lụt. Do nhiều mảng rừng to lớn liên tục bị con người phá hủy, nguồn hấp thu CO 2bị hạn chế, trong lúc đó công nghiệp lại đưa thêm vào khí quyển hàng triệu tấn CO 2mỗi năm, môi trường bị đe dọa trầm trọng. Nghị định thư Kyoto, nhằm giảm bớt lượng CO 2thải vào khí quyển, chưa được các nước, nhất là Mỹ tích cực thực hiện, nên sự sống của nhân loại và của vạn vật đang có nguy cơ bị tiêu diệt dần.
Chính vì vậy mà khẩu hiệu “bảo vệ hành tinh chúng ta” trở thành mục tiêu bức thiết của thế giới hiện nay.
Nguồn: Thuốc & sức khỏe số 295 (1.11.2005), tr 28








