Khám phá mới trong vũ trụ
Nó ở cách xa khoảng hơn hai lần khoảng cách trung bình giữa mặt trời và sao Diêm Vương, điều này làm cho nó trở thành thiên thể mờ nhất được quan sát thấy trong hệ mặt trời. Với cấp sao 18.9 và mặt phẳng quỹ đạo của nó nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo của trái đất một góc 44 o. Vì thế nó chỉ được khám phá gần đây.
Brown và đồng nghiệp của ông sau đó đã khám phá ra rằng hành tinh mới này có một mặt trăng nhỏ. Vệ tinh này mờ hơn 2003VB313 khoảng 100 lần và đường kính chỉ bằng 1/10 của 2003VB313. Gần đây, Ủy ban của Hiệp hội Thiên văn quốc tế đã thảo luận, liệu 2003VB313 có được xem là hành tinh thứ 10 trong hệ mặt trời hay không?
Giữa tháng 5/2005, những bức ảnh chụp bởi Camera ACS gắn trên kính không gian Hubbe đã thể hiện rằng, sao Diêm Vương có thêm hai mặt trăng mới. Như vậy, hiện tại sao Diêm Vương có tất cả 3 vệ tinh.
Trạm thăm dò Huygen đổ bộ xuống vệ tinh Titan của Sao Thổ
Sau hơn 7 năm du hành trong không gian cùng với tàu thăm dò “mẹ” Casini, trạm đổ bộ Huygen của Cơ quan Vũ trụ châu Âu cuối cùng đã tiếp cận thành công xuống vệ tinh Titan của sao Thổ vào ngày 14/1/2005.
Ngay sau khi chạm xuống bề mặt, những bức ảnh đầu tiên về bề mặt vệ tinh lớn này của sao Thổ đã được truyền về trung tâm điều khiển của Cơ quan Vũ trụ châu Âu. Những bức ảnh đó cho thấy có băng nước, khí mêtan trên bề mặt của hành tinh này. Trong khí quyển của Titan có những đám sương mù, những hệ thống kênh đào thoát nước.
Các nhà khoa học hành tinh sẽ phải làm việc cật lực để giải quyết một kho tàng dữ liệu phong phú này trong vài năm tới.
Hình ảnh đầu tiên về hành tinh ngoài hệ mặt trời
Nhờ vào một đội ngũ khoa học, lãnh đạo bởi Gael Chauvin (Đài Thiên văn Nam Âu), các nhà thiên văn cuối cùng đã chụp được bức ảnh này. Nhóm của Chauvin đã tìm ra ứng cử viên cho hành tinh loại này vào tháng 4/2004, nhưng những khám phá vẫn chưa hoàn chỉnh. Khối lượng của hành tinh này chỉ vào khoảng 5 lần khối lượng của sao Mộc, và nó phụ thuộc vào một mối liên hệ vật lý chưa được làm sáng tỏ với một sao lùn nâu có tên 2M 1207.
Vào tháng 5, nhóm của Chauvin tiến hành những quan sát với kính thiên văn VLT và đã làm sáng tỏ đối với trường hợp hai thiên thể này. “Sao đồng hành thực sự đang quay xung quanh sao lùn nâu”, Geoff Morey (Đại học California, Berkeley) đã phát biểu như vậy. Ông là người dẫn đầu nhóm và cũng là người đã khám phá ra phần lớn trong số 160 hoặc nhiều hơn nữa những hành tinh ngoài hệ mặt trời đã biết.
Những vụ nổ tia gamma
Một lượng lớn các quan sát thiên văn trong năm 2005, đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những khoảnh khắc tồn tại ngắn ngủi của những vụ nổ tia gamma trong vũ trụ. Những vụ nổ tia gamma chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn, ít hơn 2 giây và theo mọi hướng có thể của bầu trời.
Vụ nổ đầu tiên đã được Đài thiên văn không gian Swift của NASA quan sát diễn ra trong khoảng thời gian 0,03 giây vào ngày 9/5/2005. Với những bức ảnh chụp được, kính thiên văn Swift đã đưa chúng ta tiến một bước cần thiết để khám phá ra cơ chế của những vụ bùng nổ này trong vũ trụ.
Vào ngày 24/6/2005, một vụ nổ khác lại được quan sát, thậm chí ánh sáng nhạt dần của vụ nổ còn được kính thiên văn quan sát trong khoảng thời gian suốt 35 giờ. Điều này củng cố cho mô hình lý thuyết đang được giới khoa học đánh giá cao. Mô hình lý thuyết này đề cập đến hệ thống sao đôi trong đó có thể là hai sao neutron hoặc là một sao neutron và một lỗ đen. Hai thiên thể này quay xung quanh nhau sau đó va vào nhau tạo ra một vụ nổ kinh hoàng mà kính thiên văn có thể quan sát thấy những chớp bùng sáng của tia gamma.
Những sự kiện quan sát thấy vào ngày 9/5 và 24/6/2005 cung cấp một bằng chứng quan trọng rằng, sự va chạm và hợp nhất của các thiên thể (như sao neutron, lỗ đen) đã tạo ra những vụ nổ tia gamma.
Cuộc gặp gỡ của Deep Impact và sao chổi Tempel
Cuối cùng, năm 2005 được đánh dấu bằng sự kiện thám hiểm sao chổi Tempel 1 thông qua sứ mệnh trị giá 333 triệu USD. Vào ngày 4/6, các nhà khoa học thuộc Cơ quan Không gian - Vũ trụ Mỹ (NASA) đã bắn thành công viên đạn có khối lượng 372 kg của Deep Impact vào nhân sao chổi Tempel 1. Viên đạn được bắn này lao về phía nhân sao chổi với tốc độ khoàng 37.000 km/giờ. Sau khi va chạm vào nhân của sao chổi tạo nên một vụ nổ tương đương với 5 tấn TNT. Camera trên viên đạn liên tiếp gửi về những bức ảnh bề mặt nhân của Tempel 1 cho đến khi chỉ còn một giây trước khi va chạm vào bề mặt sao chổi này.
Hiện tại, các nhà thiên văn vẫn đang tiếp tục nghiên cứu thêm về những sự kiện vật lý, bản chất của những mảnh vật chất bắn ra khỏi nhân và cả cấu trúc của nhân sao chổi.
Nguồn: ???








