Hiền tài và việc sử dụng hiền tài
Hiền tài là ai?
"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia"
Sự phát triển của một đất nước phụ thuộc chủ yếu vào trí tuệ và bản lĩnh của những cá nhân xuất sắc ở nước đó. Để hướng tới một nền kinh tế phát triển, một xã hội dân chủ, một đất nước thịnh vượng, sự phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài phải được coi là quốc sách.
Hiền tài là những người có trí tuệ, thể chất và hiệu quả làm việc vượt hơn hẳn những người khác, có những đóng góp đáng kể cho lĩnh vực mà họ tham gia. Ngoài yếu tố trên, hiền tài còn cần một yếu tố quan trọng nữa thuộc phạm trù phẩm chất, là sự "tự nguyện đóng góp", là cái "đức", - Bác Hồ đã từng nói: "Có tài mà không có đức là kẻ vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó...".
Tóm lại, hiền tài là những người có trí tuệ, có đam mê, có ý muốn đóng góp, cống hiến cho xã hội bằng tất cả tài năng của mình.
Có một quan niệm phổ biến cho rằng: "Người có tài là có tật". Theo tôi trừ một số ít ngoại lệ, quan niệm đó hoàn toàn không đúng. Nói chung, người có tài luôn mang trong mình "cá tính", đó là yếu tố không thể thiếu để tạo ra nhữmg sự phát triển mang tính đột phá. Nhân tài là những người tự giao nhiệm vụ cho mình và tự sáng tạo ra mình. Trong việc phát hiện và sử dụng nhân tài, những biểu hiện không tôn trọng các ”giá trị cá nhân" là sai lầm lớn, nếu không muốn nói là sẽ vùi dập, triệt tiêu nhân tài.
Ông cha ta xưa sử dụng hiền tài
"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia". Lời nói đó của ông cha ta được khắc vào bia đá ở Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội đã mấy trăm năm nay và sẽ tồn tại ở Văn Miếu vĩnh viễn muôn đời sau, cho thấy truyền thống coi trọng nhân tài của dân tộc ta.
Thời xưa, triều đình phong kiến luôn chú trọng việc chọn nhân tài tham gia vào bộ máy quan lại. Có hai cách bổ nhiệm chức vụ cực kỳ quan trọng:
1.Tiến cử: Phạm Ngũ Lão chỉ là một người đan sọt ngồi ở vệ đường nhưng lại được Hưng Đạo Đại Vương nhận ra tài năng và trọng dụng. Do có công lớn lập được nhiều chiến tích trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, Phạm Ngũ Lão được phong đến chức Điện suý Thượng tướng quân. Đào Duy Từ là người chăn trâu lang thang vào xứ Đàng trong được Khâm lý phủ Hoài Nam là Trần Đức Hoà tiến cử lên Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên. Do có nhiều công lao trong việc xây dựng cho nhà Nguyễn một cơ sở xã hội vững chắc và một quân đội hùng mạnh, góp phần mở mang bờ cõi Việt Nam xuống phía Nam như ngày nay, ông được phong đến chức Nội tán, tương đương Cố vấn an ninh quốc gia bây giờ. Vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã mấy lần xuống chiếu thư và đích thân đến gặp, mời cho kỳ được La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp ra làm quan bàn kế sách phá giặc Mãn Thanh xây dựng đất nước.
2. Thi cử: Trong khoá thi đầu tiên của nước ta để chọn nhân tài được tổ chức vào năm 1075 thời Lý Nhân Tông, người đỗ Trạng nguyên là ông Lê Văn Thịnh quê Bắc Ninh, làm quan được phong tới chức Thái sư (tương đương Thủ tướng bây giờ). Các bậc công thần, trí thức như các vị: Lê Văn Hưu, Lê Quý Đôn, Mạc Đĩnh Chi, Chu Văn An, Phùng Khắc Khoan, Phan Phù Tiên. . . đều là những nhân tài được chọn qua thi cử và được bổ nhiệm làm quan ngay, bất kể thành phần xuất thân từ đâu, giàu sang hay bần hàn, dân thường hay con nhà quan.
Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng hiền tài
Cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh về sử dụng nhân tài là lòng thiết tha thực sự cầu hiền, mong muốn nhân tài ra giúp dân, giúp nước. Bác luôn quan tâm, tin tưởng, trân trọng, đối xử chân tình, thân mật với trí thức không chỉ bằng lời nói mà bằng việc làm cụ thể, công khai, nên đã gây dựng được niềm tin và lòng kính yêu sâu đậm trong những người cộng sự. Vì vậy họ hết lòng cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được Bác giao, bất chấp những thiếu thốn, khó khăn gian khổ về vật chất. Tình cảm và cách dùng người, trong đó có tầng lớp trí thức của Bác Hồ xuất phát từ tư tưởng nhân văn, sự sáng suốt, dựa trên tinh thần đại đoàn kết dân tộc, vì tổ quốc là trên hết.
Cũng nhờ tư tưởng, tình cảm, thái độ chân thành như thế, mà ngay khi Cách mạng tháng Tám thành công, Bác đã mời được nhiều vị nhân sỹ, tri thức trong chính quyền cũ tham gia vào Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cũng như mời được nhiều tri thức Việt Nam ở nước ngoài về nước. Bác nói: "Dụng nhân như dụng mộc" dùng người cũng như dùng gỗ, gỗ tốt phải được dùng làm đồ quý. Những tri thức theo Bác xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trong buổi đầu khó khăn đã nổi danh về tài, trí, hơn thế là lòng yêu nước sắt son. Chính Bác và dân tộc đã thổi vào lòng họ những tình cảm và sự trân trọng vô song đối với đất nước, họ đã có những đóng góp to lớn cho công cuộc kháng chiến và kiến thiết đất nước. Các nhà trí thức theo Bác Hồ về nước vốn là những tinh hoa khoa học của thế giới chứ không riêng gì của Việt Nam . Họ sẵn sàng bỏ lại sau lưng những ưu đãi về vật chất để trở về cống hiến vô điều kiện cho đất nước. Những người đầu tiên theo Bác về nước được lịch sử ghi nhận là các vị: Vũ Đình Hoè, Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Xiển.
Hiền tài Việt Nam thời nay
Nhân tài Việt Nam ngày càng khẳng định vị thức trên trường quốc tế. Hàng năm, các Đội tuyển học sinh Việt Nam đi dự thi quốc tế các môn Toán, Lý, Hoá... đều đạt giải cao, nhiều nhà khoa học Việt Nam hiện đang làm việc tại các cơ sở nghiên cứu, phát triển lừng danh thế giới như Qualcomm, Boeing, NaSa. . . hay Viện hàn lâm khoa học ở các nước châu Âu, hoặc tham gia quản lý nhà nước (Bộ trưởng Y tế nước Đức)... Các bậc trí thức, các nhà quản lý nhân sự và kỹ thuật hàng đầu thế giới vẫn luôn có cái nhìn thán phục và sự ưu ái đặc biệt đối với những trí thức Việt Nam: "Người Việt Nam cần cù, kiên nghị, giàu sáng tạo, người Việt Nam sẽ còn bay xa hơn thế nữa hàng trăm ngàn lần... ". Đó không phải là lời tán dương khuôn sáo.
Ở trong nước, không chỉ có các nhà trí thức được học tập, nghiên cứu bài bản, thành tài mà ngay cả những người dân bình thường cũng có những hiện tượng đặc biệt: Một em bé 14 tuổi với giấy vụn và dây dù cứng có thể sáng tạo ra Robot quét nhà; Một nông dân với sắt thừa, động cơ hoen rỉ và dầu hoả cũng lắp thành máy bay . . . Tài năng của dân tộc Việt Nam ta thật đáng tự hào!
Tuy vậy, bên cạnh niềm tự hào đó, dư luận xã hội cũng hết sức băn khoăn về nhân tài Việt Nam ngày nay. Cả nước ta hiện có khoảng 13.000 người có học vị tiến sĩ khoa học và tiến sĩ. Trong số 13.000 người có học vị cao này, có bao nhiêu phần trăm là tiến sĩ dỏm, bằng giả, có bao nhiêu phần trăm các vị quan chức trang hoàng cho mình cái "mũ tiến sĩ giấy"? Và điều đáng ngại nữa là tình trạng "chính trị hoá", "quan chức hoá" các nhà khoa học khiến cho một số nhà khoa học buộc phải lấy những kiến thức chuyên môn của mình để làm lãnh đạo. Kết quả là chúng ta có những nhà lãnh đạo rất không chuyên nghiệp - một tầng lớp trí thức xem việc học chỉ là để tìm kiếm sự thành đạt trên trường quan lộ, vừa ngạo mạn; vừa xa rời cuộc sống, thậm chí coi thường nhân dân. Mặt khác, theo nghiên cứu mới đây của giáo sư Chu Hảo (Tuổi trẻ 12/6/2010) : "Ở Việt Nam ta, khá đông những người được gọi hoặc "tự nhận" là trí thức không muốn thực hiện hai thiên chức: đề xuất phản biện một cách độc lập các chính sách giải quyết các vấn đề xã hội, dự báo và định hướng dư luận xã hội, hời hợt trong tư duy, thiếu nghiêm túc trong nghiên cứu, có tính cơ hội . . . ".
Hiện tượng "chảy máu chất xám", cũng là nỗi băn khoăn lớn. Dạo qua các khu chợ Việt Nam tại các nước Đông Âu từ Nga đến Ba Lan, Hungari, Rumani, Cộng hoà Séc..., một thực tế xót xa hiển hiện là hàng ngàn những bàn tay, khối óc Việt tài hoa, trong đó có không ít người có học vị cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, đang lụi hụi xếp từng món hàng tạp phẩm, kinh doanh tản mạn theo đúng cách "hàng chợ bốc xô". Tại sao lại có hiện tượng đó? Rất đễ hiểu, vì dù học ở ngoài hay ở trong nước vẫn khó có thể xin được việc làm phù hợp. Có một nghịch lý là trong lúc nhiều người có học vị cao, có tài ở nước ngoài được trọng dụng thì về nhà lại bị chìm nghỉm: Một anh bạn có học vị tiến sĩ ở nước ngoài về xin được việc ở một cơ quan Bộ, rất thẳng thắn, yêu cầu rất cao trong công việc, hay phản biện ý kiến của các lãnh đạo. Anh bị cô lập, không được trọng dụng, thu nhập rất thấp, phải xin nghỉ việc. Sau đó, anh trúng tuyển vào một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, được cử làm Trợ lý Trưởng đại diện. Dù thu nhập cao gấp 15 lần nhưng anh tâm sự vẫn rất luyến tiếc công việc của mình ở Bộ trước đó.
Tình trạng chảy máu chất xám, ngoài nguyên nhân tinh thần, nhân tài không được trọng dụng hợp lý, còn có một nguyên nhân hết sức quan trọng nữa là vấn đề bồi dưỡng, thu nhập "vật chất": Một cầu thủ đá bóng lương tháng 50 triệu đồng nhưng lương tháng của Giáo sư, Tiến sĩ khoa học là bao nhiêu? Một người đẹp đội vương miện một cuộc thi hoa hậu được thưởng hàng trăm triệu đồng còn một học sinh giỏi đạt giải quốc gia, sau bao năm dùi mài kinh sử được thưởng 2 triệu đồng. Một cuộc thi hoa hậu có 16 nhà tài trợ mà một đoàn học sinh giỏi đi thi quốc tế thì chỉ có Nhà nước tài trợ với bao nhiêu ưu đãi (ngoài tiền tàu xe) cũng chỉ đủ cho thầy trò ba bữa cơm ở xứ người ! …
Nghệ An thu hút nhân tài
![]() |
Mười năm trở lại đây, Nghệ An đã có chủ trương chính sách hỗ trợ để thu hút nhân tài với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, mức trợ cấp một lần ban đầu sau khi tiếp nhận cho giáo sư là 40 triệu đồng, phó giáo sư, tiến sĩ là 30 triệu, thạc sĩ là 20 triệu, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi là 15 triệu. Trong điều kiện kinh tế Nghệ An còn khó khăn, đây là một cố gắng rất lớn (dù rằng mức hỗ trợ này cũng mới chỉ bằng 1/3 đến 1/4 so với một số tỉnh khác). Nhờ chính sách này, Nghệ An đã thu hút về được 1 tiến sĩ, 19 thạc sỹ, 41 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 212 sinh viên tốt nghiệp loại khá.
Mời được nhân tài về, nhưng việc sử dụng nhân tài lại bất cập. Trong những người mà Nghệ An đã thu hút được này, không ít người được bố trí việc làm không đúng với ngành nghề được đào tạo. Điển hình là anh Nguyễn Văn V - Thạc sĩ Vật lý, chuyên ngành điện tử, đã làm đơn tự nguyện về quê hương Nghệ An, được Sở Nội vụ Nghệ An phân về một cơ quan có chức năng nghiên cứu khoa học. Thế nhưng, suốt 5 năm, anh không hề được giao một công trình nào tương ứng với trình độ thạc sĩ. Thời gian đầu, anh chỉ ngồi đọc báo, tạp chí, đọc tin tức trên mạng. Một thời gian sau, anh được bố trí đi cơ sở sửa chữa, lắp đặt làm công việc của một người thợ. Đến tiền hỗ trợ lấy cho được cũng rất rườm rà. Bạn bè nói: thu hút về kính trọng, nhưng ngồi chơi xơi nước"!. Đấu tranh mãi không được, cuối cùng anh làm đơn xin nghỉ việc tại “Cơ quan thu hút", sang làm cán bộ kỹ thuật cho một Trường dạy nghề để có thêm thu nhập, và điều quan trọng hơn là để khỏi lãng phí kiến thức của mình.
Một ví dụ khác là trường hợp sinh viên giỏi Phan Thị Cảnh, quê xã Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu, Nghệ An, tốt nghiệp loại giỏi khoa Thương mại, ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Theo tiếng gọi thu hút nhân tài của quê hương, cô phấn khởi tình nguyện về quê công tác. Tháng 1/2009, cô mang hồ sơ đến nạp tại Sở Nội vụ Nghệ An và được hứa sẽ thu xếp công việc phù hợp. Nhưng rồi 7 tháng trôi qua (từ tháng 1/2009 đến hết tháng 7/2009), nhân tài Phan Thị Cảnh được đẩy hết cơ quan này sang cơ quan khác, khiến cô mất hết niềm tin. Phải chăng Nghệ An "hắt hủi nhân tài".
Dư luận xã hội cho rằng, xin được việc và làm được việc ở Nghệ ạn đều rất khó. Một số người có chức có quyền, một số lãnh đạo ở Nghệ An không tôn trọng người tài, lời nói không đi đôi với việc làm đối với trí thức, không đặt lợi ích chung lên lợi ích cá nhân với nhiều lý do khuất tất. Thậm chí một số vị lại sợ nhân tài về, vì họ là người lãnh đạo không có tài, tăng lực kém, sợ người tài lấn át mất uy tín hão của mình nên nếu vì lý do, áp lực nào đó mà phải nhận người tài về thì họ cũng không bao giờ ưu ái, cất nhắc, vì họ sợ người tài chiếm mất ghế của mình.
Trí thức, con em quê hương khi đã thành tài ai chẳng háo hức, muốn về góp phần xây dựng, phát triển quê nhà vốn đang nghèo đói vươn lên giàu đẹp. Nhưng chừng nào các nhà lãnh đạo, những người tuyển dụng nhân tài của Nghệ An chưa có cái nhìn lành mạnh, chân thành, trân trọng, ưu ái trí thức, chưa công khai, minh bạch trong tuyển dụng..., thì chừng ấy Nghệ An còn khó khăn trong việc thu hút và sử dụng hiền tài.
Các nhà lãnh đạo, tuyển dụng, thu hút và sử dụng nhân tài của Nghệ An cần phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng và cách tuyển chọn, sử dụng, đối xừ với hiền tài của ông cha ta xưa, của Bác Hồ.









