Tại Hội thảo góp ý cho "Dự án Luật về hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người" do Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM tổ chức vào ngày 30/8 với sự tham gia của nhiều nhà chuyên môn tại TP.HCM, nhiều vấn đề mới đã đặt ra xung quanh Dự án Luật nói trên. Quang cảnh buổi góp ý cho Dự án Luật về hiến mô, ghép tạng |
Ngoại trừ một số đóng góp ý kiến về câu, chữ trong dự thảo Luật, các nhà chuyên môn đã tập trung vào 2 vấn đề chính. Đó là vấn đề kỹ thuật chuyên môn trong lĩnh vực hiến mô, ghép tạng. Bên cạnh đó, là vấn đề có nên hay không cho phép lập ngân hàng tư nhân trong lĩnh vực này.
Về vấn đề kỹ thuật chuyên môn trong lĩnh vực hiến mô, ghép tạng, TS-BS Y khoa Phạm Văn Bùi, Trưởng Khoa Thận Niệu-Bệnh viện 115 đề nghị nên gọi là "Luật hiến, lấy, ghép mô tế bào bộ phận người" ( thêm từ "tế bào" vào tên gọi Dự thảo Luật).
Theo giải thích của ông, khoa học-kỹ thuật trên thế giới phát triển rất nhanh.
Hiện tại, giới chuyên môn đang tập trung vào việc cấy gen cho sinh vật, đặc biệt là heo để chúng tạo ra những bộ phận chức năng như gan, thận... phù hợp với cơ thể người.
 | TS.BS Phạm Văn Bùi (giữa): Nếu không dự liệu trước các tình huống, có thể Luật sẽ không theo kịp cuộc sống | Trong một tương lai không xa, kỹ thuật này có thể ứng dụng rộng rãi để lấy các bộ phận từ động vật và ghép cho người. Không chóng thì chày, những kỹ thuật mới này có thể du nhập vào Việt Nam rất nhanh nhưng dự thảo Luật lại chưa dự liệu tình huống này. Chẳng lẽ, sau này, khi muốn áp dụng kỹ thuật mới vào, Việt Nam lại soạn thảo Luật lại từ đầu. Như thế, sẽ bỏ lỡ mất cơ hội áp dụng những kết quả nghiên cứu thành tựu tiên tiến nhất vào việc trị bệnh cứu người. Một chuyên gia khác ở Viện Tim đồng tình với ý kiến này và thậm chí, còn đề nghị nên lấy tên của Luật là "Luật hiến, lấy, ghép mô, tế bào bộ phận cơ thể" ( bỏ chữ "người" trong tên gọi Dự thảo Luật).
Đại diện Sở Y tế TP.HCM, Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y cũng đồng tình với những ý kiến trên. Theo BS Nghiệm, Dự thảo Luật trên cần "để mở" nhằm để Luật đi kịp với những tiến bộ của khoa học-kỹ thuật trong đời sống. Mặt khác, BS Nghiệm cũng cho rằng, nên tổ chức một hội thảo chuyên môn sâu để các chuyên gia trong lĩnh vực trao đổi và thống nhất về các khái niệm, thuật ngữ chuyên môn. Điều đó, sẽ giúp hoàn thiện nội dung dự thảo Luật với những định nghĩa chuyên môn chính xác hơn.
Về vấn đề có nên để tư nhân thành lập ngân hàng mô, Dự thảo Luật lần này có bổ sung khoản 7, Điều 33 như sau:"Ngân hàng mô hoạt động theo nguyên tắc phi thương mại. Chính phủ qui định cụ thể loại hình hoạt động của ngân hàng mô phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong từng giai đoạn và lộ trình hội nhập quốc tế."
 | Một ca phẫu thuật ghép tạng | Tuy vậy, vẫn tồn tại 2 nhóm ý kiến rõ rệt. Một nhóm ý kiến cho rằng, không nên để tư nhân tham gia vào lĩnh vực này. Những người theo nhóm ý kiến này e ngại, việc tư nhân tham gia vào lĩnh vực hiến mô, ghép tạng dễ dẫn đến tình trạng mua bán mô, tạng... không kiểm soát được. Thế nhưng, một nhóm ý kiến khác thì đồng ý để tư nhân tham gia vào lĩnh vực nói trên.
Một đại diện Sở Y tế TP.HCM đề nghị, cho tư nhân tham gia nhưng phải có lộ trình.
Giai đoạn đầu, chỉ nên thực hiện hiến mô, ghép tạng trong điều kiện miển phí hoàn toàn với sự tài trợ của Nhà nước. Giai đoạn tiếp theo, có tính đến việc thu phí trong hoạt động hiến mô, ghép tạng. Giai đoạn thứ ba là "mở cửa" cho tư nhân tham gia trong các hoạt động này. Có làm được như vậy, mới khống chế được tình trạng mua bán nội tạng bất hợp pháp, kể cả hình thành những đường dây mafia buôn bán nội tạng.
Bản mới nhất của Dự thảo Luật về hiến mô ghép tạng có 6 chương, 37 điều, nêu rõ hai phương án đặt tên luật. Theo phương án 1, Luật có tên là "Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người". Còn theo Phương án 2, Luật có tên là "Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác".
Nguồn: vnn.vn 30/8/2006 |