Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 28/02/2007 00:59 (GMT+7)

Hạt giống tâm huyết của nhà nông học Lương Định Của

Lúc nhỏ, Lương Định Của học ở Trường dòng Taberd ở tỉnh lỵ Sóc Trăng. Sau này đỗ bằng sơ học yếu lược, lên Sài Gòn vẫn học Trường dòng Taberd. Năm ông 13 tuổi, đang học ở Sài Gòn thì cha ông qua đời, năm sau mẹ ông cũng mất.

Lương Định Của học rất xuất sắc, năm 17 tuổi đã đỗ tú tài toàn phần. Tuy cha mẹ đều mất sớm, nhưng trong dòng họ Lương vẫn có cái tục là ăn, ở quây quần với nhau, trông nom đùm bọc lẫn nhau, người lớn nhất trong họ quản lý tài sản chung của gia đình. Cũng vì vậy sau khi cha mẹ Lương Định Của mất, bác của ông có trách nhiệm cung cấp tiền nong cho ông và các em ông ăn học, Lương Định Của học hành xong ở Sài Gòn và sang học ở Hong Kong.

Khi sang Hong Kong(1937), ông vào học trường Đại học Y khoa và học thêm tiếng Anh. Ông đỗ thứ hai khi học Đại học Y khoa. Học hết năm thứ 3, ông không thích nghề y nên không học y khoa nữa, sang Thượng Hải học Đại học Kinh tế. Năm 1941, vì tình hình chiến tranh, trường này đóng cửa, nên ông phải nghỉ học. Lương Định Của không liên lạc được với họ hàng trong nước, không nhận được tiếp tế nữa nên quyết định chuyển sang Nhật Bản, lần này ông phải hoàn toàn tự túc.

Vốn từ lâu đã ước mong học ngành nông nghiệp, sang Nhật, ông biết trường Đại học quốc lập Kyushu có dạy nông nghiệp, nên vội xin ngay vào học trường này sau một năm đã học xong tiếng Nhật. Vì tài học của ông được đánh giá cao, nhà trường đặc cách nhận ông vào học ngay năm thứ 3 khoa Nông nghiệp. Năm 1945, Lương Định Của kết hôn với Nakamura Nobuko, một sinh viên Đại học nữ công, quê ở Kyushu; năm ấy Lương Định Của 25 tuổi, Nobuko 23 tuổi.

Sau khi thành hôn, hai vợ chồng vào công tác ở Viện thực nghiệm trường Đại học quốc lập Kyushumột thời gian. Tiếp đó, Lương Định Của ghi tên học tiếp ngành di truyền chọn giống (còn gọi là cải tạo giống hay di truyền dục chủng) ở Kyoto .

Ông miệt mài học và nghiên cứu khoa học đi sâu vào tế bào học. Ra trường, ông tốt nghiệp loại ưu, bằng bác sĩ nông học. Đây là học vị cao nhất của ngành nông học Nhật Bản - kể từ thời Minh Trị thiên hoàng, trải qua 10 thế kỷ, ông là người thứ 96 trên toàn nước Nhật giành được học vị này. Chính phủ Nhật Bản phong ông là giáo thụ trường Đại học quốc lập Kyushu. Hai vợ chồng ông và hai con trai đầu lòng tên Việt Đức, được sống trên nhung lụa. Có những người tới rủ ông sang Mỹ hay Philippin dạy học hoặc vào làm ở các viện nghiên cứu, đời sống chắc chắn còn phong lưu, sung sướng hơn nhiều.

Nhưng ông và cả bà luôn khắc khoải hướng về Việt Nam, cụ thể hướng về Việt Bắc, có Bác Hồ và Chính phủ đang lãnh đạo toàn dân kháng chiến giành độc lập cho Tổ quốc. Không nói với ai, ông lặng lẽ tìm chọn những giống lúa có năng suất cao của Nhật Bản để riêng trong chiếc vali, đợi khi có dịp sẽ mang về nước.

Năm 1952, hai ông bà cùng hai con trai lên đường. Theo ý định thì về Việt Bắc, nhưng khi về qua đường Hong Kong, đến đấy thì hai ông bà rủi bị thất lạc hết đồ đạc, chỉ còn mỗi chiếc vali giống lúa! Không thể trở lại Nhật lần nữa, ông vội đánh điện về Sài Gòn báo tin cho ông Trương Văn Hi. Ông Hi cùng học với ông thời kỳ ở Hong Kong và có tiền gửi ở nhà băng Hong Kong. Được ông Hi giúp đỡ, gia đình Lương Định Của tạm về Sài Gòn. Chuyện gì rồi sẽ tính sau. Biết Lương Định Của đã về đây, ngụy quyền tay sai Pháp liền cử người tới tiếp xúc. Họ hứa hẹn nhiều điều, cho biết sẽ thành lập một cơ sở nghiên cứu nông nghiệp ở Mỹ Tho, giao cho ông điều khiển. Có người lại mời ông giữ chức này, chức khác nữa. Viện cớ mới về chưa hiểu tình hình trong nước, ông từ chối tất cả và chỉ nhận làm hợp đồng ở Bộ Canh nông.

Ít lâu sau, ông bí mật liên lạc được với kháng chiến qua một cô là cơ sở cách mạng nhưng cùng làm việc một cơ quan với ông. Tháng 12/1954, ông được Thành uỷ thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn cử người dẫn ra vùng giải phóng. Rồi cùng vợ và ba con tập kết ra miền Bắc. Cuối năm 1954, đến bãi biển Sầm Sơn, sau đó ra Hà Nội.

Năm 1955, Lương Định Của công tác ở Tổ lúa trại Quang Trung thuộc viện khảo cứu Nông lâm...

Tháng 9-1956, trường Đại học Nông lâm khoá I khai giảng, Lương Định Của là một trong những người đầu tiên xây dựng trường này. Ông là phó hiệu trưởng.

Là một nhà bác học, nhưng Lương Định Của vẫn làm việc trong một căn phòng rất đơn sơ. Ngoài giờ lên lớp, ông thường xắn quần lội trên những cánh đồng thí nghiệm.

Qua thực tiễn nghiên cứu, Lương Định Của khẳng định: trong kỹ thuật trồng lúa nước, bờ vùng kiên cố, bờ thửa thích đáng, mương tưới mương tiêu hợp lý là điều kiện tối thiểu để thực hiện thâm canh, tăng năng suất, bảo vệ và cải tạo đất.

Bờ vùng bờ thửa cũng là phương tiện cơ bản để lưu thông và vận chuyển phân bón ra đồng và đưa sản phẩm nông nghiệp về thôn xóm. Ở những hợp tác xã mà đồng ruộng được xây dựng tốt, thông thường năng suất cây trồng cao và công chăm sóc, vận chuyển thấp.

Ông là người đầu tiên đã vận dụng một cách sáng tạo những kinh nghiệm của nước ngoài - chủ yếu là của Nhật Bản - vào việc thao tác trong các khâu của quy trình cấy lúa như: cấy chăng dây thẳng hàng cấy ngửa tay để cây lúa không bị ngập quá sâu xuống bùn, dùng cào cỏ Nhật Bản...

Từ năm 1962 đến năm 1967, ông là Phó viện trưởng Viện Khoa học nông nghiệp. Là chuyên gia hàng đầu của nước ta, đồng thời cũng là một nhà khoa học có uy tín lớn trong giới khoa học nông nghiệp ở một số nước trên thế giới về di truyền chọn giống (đặc biệt là chuyên sâu về tế bào học) ông đã có nhiều đóng góp lớn trong lĩnh vực này. Giống lúa lai tạo đầu tiên của ông - đồng thời là giống lúa lai tạo đầu tiên ở nước ta là giống “Nông nghiệp 1” được tạo ra bằng cách lai tạo giữa giống Ba - Thắc (Nam Bộ) với giống Bun-Cô (Nhật Bản), theo phương pháp “lai xa địa lý”. Giống lúa này có tác dụng trong việc luân canh, tăng vụ (chủ yếu là vụ hè thu trên miền Bắc nước ta trong những năm đầu của thập niên 1960).

Cuối thập niên 1960, cuộc “Cách mạng xanh” được bắt đầu trên miền Bắc nước ta với các giống lúa mới mang “Gien lùn”. Giống tiêu biểu của loại thâm canh mới là I.R.8 còn gọi là Nông nghiệp 8. Lương Định Của đã nhạy bén dùng giống này để tiến hành chọn lọc. Ông đã phân lập Nông nghiệp 8, trồng rộng rãi trong sản xuất đến nay, với năng suất bình quân 1,6 tấn/ha, góp phần làm sản lượng lúa tăng hàng triệu tấn.

Lương Định Của được tuyên dương danh hiệu cao quý “Anh hùng lao động” ngành Nông nghiệp tại Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước cuối tháng 12-1966.

Ngày 28-12-1975, ông lâm bệnh đột ngột và qua đời, được truy tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

Bác sĩ nông học Lương Định Của không còn nữa, nhưng cho tới nay, những cái tên như “giống lúa ông Của”, “giống dưa lê ông Của”, “giống khoai lang ông Của”... vẫn được các cán bộ khoa học nông nghiệp, bà con nông dân và người tiêu dùng nhắc đến với tấm lòng ưu ái, trìu mến. Hạt giống tâm huyết ông gheo xuống đã lên xanh trên các cánh đồng.

Nguồn: Tài trí Việt Nam , trang 77

Xem Thêm

Tin mới

Đắk Lắk: Góp ý Đề án điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày 21/5/2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, phản biện và góp ý đối với Đề án điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. TS. Phan Xuân Lĩnh, Chủ tịch Liên hiệp hội, chủ trì cuộc họp.
Lào Cai: Khởi động dự án Bảo vệ quyền Trẻ em và Phụ nữ, xây dựng cộng đồng bền vững
Ngày 25/5, tại xã Đông Cuông, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) tổ chức hội thảo khởi động dự án “Bảo vệ quyền Trẻ em và Phụ nữ, xây dựng cộng đồng bền vững” để giới thiệu các nội dung của Dự án và kế hoạch triển khai năm thứ nhất.
Thanh Hóa: Phản biện đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa
Sáng ngày 22/5/2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo khoa học phản biện “Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới và tự chủ của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa giai đoạn 2026 - 2030”.
Hải Phòng: Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thực hiện các đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sáng 21/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) thành phố Hải Phòng phối hợp với Hội Nữ trí thức thành phố tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức thành phố Hải Phòng trong thực hiện các đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.
GS.TSKH Phan Xuân Dũng: "Hãy trao dũng khí để trí thức dám nghĩ, dám làm và đưa đất nước vươn mình"
Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển, hướng tới khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên số. Trong dòng chảy ấy, vai trò của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ càng được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ với sứ mệnh nghiên cứu mà còn là lực lượng kiến tạo động lực phát triển mới cho quốc gia.