Hai lão nông chế tạo thành công máy cấy lúa
Sáng chế vì thương vợ
Cơ ngơi của “hai nhà sáng chế” là gian nhà thấp tè, chỉ có mấy chiếc kìm, búa… rất “giản dị”. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy đây là nơi “phát minh” ra những công trình khoa học.
Chủ nhân của chiếc máy cấy lúa ĐA2 (ban đầu có tên là ĐA1.) này là hai lão nông dân tuổi gần 70, người thấp đậm, tay chân thì theo như bà Lê Thị Hòa vợ của ông Trạch là “không có chỗ nào để đen nữa” vì chiếc máy cấy ĐA1 đã tiêu của các ông gần 13 năm.
13 năm trời, hai ông đã không biết bao nhiêu lần tháo ra rồi lại lắp vào. Ông Việt kể: “Người trong xóm gọi chúng tôi là ông tháo và ông lắp”.
Ông Lê Mậu Trạch thủ thỉ: “Phụ nữ ở Thanh Hóa làm nông vất vả lắm. Câu hát Ăn cơm bằng đèn, đi cấy sáng trăng…là nói về người phụ nữ xứ Thanh này đấy”.
Hai ông kể, thấy vợ con khổ quá nên mày mò làm ra cái máy này. Bắt đầu từ năm 1992 nhưng ý tưởng thì đã hình thành từ lâu. Ban đầu cứ nghĩ hoàn thành trong vòng 1 năm nhưng càng làm càng phát sinh nhiều công đoạn - Ông Việt thổ lộ. Tưởng như ý tưởng đã phá sản vì 3 triệu đồng gom góp từ hai gia đình chẳng thấm vào đâu.
Được cái hai bà vợ đã ủng hộ rất nhiệt tình tuy trong lòng rất xót của vì chẳng biết hai ông có thành “cơm cháo” gì không. Không phụ lòng tin của vợ, hai lão nông càng quyết tâm hơn.
Khó khăn không phải là vốn mà là nguyên lý để cái máy hoạt động. Thế là chuyến thực tế gian nan xuống ruộng bắt đầu. Suốt năm ngày, hết ruộng nhà đến ruộng hàng xóm hai lão tay sổ tay bút cứ ghi, chép và kết quả đã không phụ công hai ông.
Nguyên lý “5 khâu” tức là 5 động tác cơ bản khi cấy là: ra mạ - tay phải cắm mạ, tay trái ra mạ - tay phải ấn mạ xuống bùn - nhả tay ra - rút về đã được ra đời.
Ông Trạch cho biết, nắm được 5 nguyên lý này coi như là thành công 90%. Và chiếc máy ĐA1 được ra đời sau gần 13 năm với 5 tay cấy, cần 1 người điều khiển và mỗi ngày máy chạy với công suất trung bình cũng được 1,2 ha. Thế nhưng, hai ông vẫn chưa muốn dừng lại ở đây…
Chiếc máy cấy ĐA2
Cái ngày mà chiếc máy của hai ông trình làng, bà con thôn trên, xóm dưới kéo nhau đến xem. Mọi người ai cũng trầm trồ khen hết lời nhưng hai ông vẫn tay chống cằm quan sát từng chi tiết, từng động tác của bàn tay cấy, những hàng mạ thẳng tắp. Hai người vợ thì cứ đứng trên bờ ruộng tủm tỉm, nhưng tronglòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Khi mấy sào ruộng nhà được cấy xong thì bà con hàng xóm đã kéo nhau tới đầy sân để thuê cấy hộ. Máy vừa xong, hai ông lại nghĩ, tại sao không làm thêm nhiều tay cấy hơn; tại sao không lắp chiếc máy có công suất lớn hơn.
Những ý tưởng cứ dần dần hình thành trong đầu hai ông. Quyết là làm ngay, ngày hôm sau, khi mọi người chưa được chứng kiến chiếc ĐA1 thì lại thấy hai ông cặm cụi bên đống sắt vụn.
Lại vắt óc suy nghĩ, lại viết, vẽ chằng chịt kín mấy cuốn vở rồi điều khiển đống sắt vụn theo hết “chiến thuật” này đến “kế sách” khác, hai ông quyết tâm làm cho bằng được cái máy có 9 tay cấy và chạy bằng máy nổ công suất lớn.
Bà Lê Thị Năm vợ ông Việt kể: “Lắm lúc ông nhà tôi như người mất hồn. Đang ngủ vùng dậy, lấy giấy bút cắm cúi ghi chép”. Sau gần một năm, chiếc máy ĐA2 đã hoàn thành với công suất hơn 2,5 ha/ngày. Cơ chế hoạt động của máy khá đơn giản: Chiếc máy nổ chạy, kéo dây cu-roa quay giúp máy hoạt động làm cho chiếc cần cấy hoạt động trong khi đó 9 tay cấy được một bộ phận nằm trên cần cung cấp mạ.
Tháng 6/2005, công trình máy cấy lúa của hai ông đã gây ngỡ ngàng cho các nhà khoa học khi được trao giải Ba của Hội thi khoa học tỉnh Thanh Hóa.
Tối 5/10/2006, Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa đã tổ chức buổi giao lưu và tọa đàm với những nhà khoa học nông dân, người ta thấy hai ông chân đi dép tổ ong, đứng ngoài hành lang vì không ngửi được cái mùi của máy điều hòa nhiệt độ.
Khi hai cái tên Lê Mậu Trạch và Lê Niên Việt được mời lên sân khấu, được hỏi về động lực để chế tạo thành công máy cấy lúa, cả hai lão đều chỉ tay về hai người vợ đang ngồi ngay sát ở hàng ghế đầu nói: “Làm ra máy này là vì thương vợ con vất vả…”.