Guốc xoan lớn nhất Việt Nam
Tinh hoa các làng nghề truyền thống
Đôi guốc kỷ lục có chiều dài 2,4m, rộng 0,7m, cao 1,2m, nặng hàng tạ được chị Hoa ấp ủ ý tưởng cách đây khoảng một năm. Để thực hiện thành công đôi guốc cần đến 20 nghệ nhân, thợ lành nghề đến từ các làng nghề truyền thống như: Ứng Hoà, Quất Động, Duyên Thái, Hạ Thái, Nhị Khê (Hà Tây), Ngũ Xá, Yên Xá (Hà Nội), Mỹ Hà (Nam Định)... làm liên tục trong một tháng.
Guốc được làm từ nhiều chất liệu, loại gỗ nhưng nếu đúng kiểu truyền thống thì phải làm bằng gỗ xoan cho nhẹ. Để tìm được cây xoan lâu năm, đường kính lớn chị Hoa phải mất gần một năm tìm kiếm ở nhiều “vựa gỗ” khắp miền Bắc.
Ngày 26/9/2006, nghệ nhân Trương Công Đức cùng 5 thợ trước sự chứng kiến của người dân làng Yên Xá (Thanh Trì, Hà Nội) đã thực hiện xẻ những thớ gỗ đầu tiên, đẽo gọt, bào, xoa,... định hình và hoàn thiện phần thô cho đôi guốc.
Sau khi hoàn thiện phần thô, chị Như Hoa mời nghệ nhân Trần Mạnh Trường (Mỹ Hà, Nam Định) thực hiện phần trang trí đế. Đây là khâu quan trọng nhất đòi hỏi người thợ phải rất lành nghề sơn mài truyền thống mới có thể lót sữa, bả (hom, bó), lót mịn, đi màu, phủ dầu bóng bảo vệ một diện tích lớn đều màu mà vẫn nổi được vân gỗ.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị Như Hoa chọn quai vải bò thêu làm quai guốc. Nghệ nhân Xuân Nguyên (Hà Tây) và 5 người thợ đã thực hiện liên tục trong 20 ngày mới hoàn thành phần quai. Cuối cùng đôi guốc khổng lồ cũng được hoàn thành với sự góp sức của những chiếc đinh đồng làng Ngũ Xã (Hà Nội).
Văn hóa Việt
Đôi guốc kỷ lục hoàn thành là bức tranh tổng quan thể hiện sự phối kết hợp tinh hoa của các làng nghề truyền thống. Đôi guốc cũng mang nhiều ý nghĩa biểu trưng cho văn hóa phương Đông với quai là biểu tượng của trời đất, vũ trụ, mặt trời, hoa văn cổ tương trưng cho bách sự như ý, vạn vật sinh sôi nảy nở, đơm hoa kết trái từ một cội rễ. Họa tiết cây tre cũng là biểu tượng của tinh thần, văn hoá Việt. Phía hai bên ở trên là hoa Bảo tiên thể hiện tín ngưỡng Phật giáo... Toàn bộ cách bài trí được thiết kế cân đối theo sự hài hòa âm dương.
Cũng như nhiều người con của làng nghề truyền thống, chị Như Hoa mong muốn được khẳng định bàn tay khối óc của những người thợ thủ công, đoàn kết lao động nông thôn để khôi phục nghề truyền thống. “Mong sao vừa giữ gìn tôn vinh được văn hóa truyền thống vừa mang lại cuộc sống ổn định cho những người thợ thủ công trong thời hội nhập” - chị tâm sự.
Nguồn: KH&ĐS Chuyên đề NTDTTS&MN Số 4 24/11/2006








