GS. Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng và bức ký hoạ tặng người… sơ giao
Hồi ấy, tôi đang công tác tại Hội Văn nghệ Hà Nội. Một ngày nọ, trên đường đi công chuyện, ông tạt qua cơ quan tôi để gửi chùm thơ cho nhà thơ Vũ Quần Phương, bấy giờ là Tổng Biên tập báo Người Hà Nội. Anh Phương đi vắng, có người nào đó nhắc ông cứ chuyển bài lại cho tôi, chắc nội nhật sẽ đến tay anh Phương. Thế là ông xách cặp vào gặp tôi. Trong câu chuyện xã giao bên bàn nước, tôi tranh thủ khoe với ông rằng tôi vừa có bài viết về thân phụ ông – nhà văn Vũ Ngọc Phan. GS. Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng liền thốt lên: “Thế thì hay quá”. Đoạn ông mở túi lục tìm giấy bút. Tôi biết ông mặc dù rất nổi tiếng trong mảng nông học, song cũng là người yêu thơ, từng lẻ tẻ in thơ đây đó, cho nên ý nghĩ đầu tiên của tôi là: Ông sẽ tặng tôi một tập thơ mới. Không phải vậy. Ông đặt chiếc ca táp mỏng nhẹ lên bàn, trên đó đã được đặt ngay ngắn một tờ giấy trắng muốt. Rồi nhìn tôi một cách chăm chú, kỹ càng, mấy ngón tay thon dài khẽ xoay xoay chiếc bút bi màu tím, ông nói: “Mình sẽ vẽ tặng bạn một bức ký hoạ. Những ai quan tâm, yêu quý bố mẹ mình, mình trân trọng lắm”. Và thế là, chỉ trong ít phút, tôi đã có trong tay một bức ký hoạ với đầy đủ lời đề tặng cùng chữ ký của ông bên cạnh. Bấy giờ GS. Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng đang là Uỷ viên TW Đảng.
Sự việc diễn ra gọn ghẽ vậy. GS. Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng trao tặng tôi bức vẽ rồi đứng dậy đi ngay. Ông rất bận vì đang giữ nhiều trọng trách. Còn tôi, nhiều lúc nhớ lại, tôi không tin từng có chuyện như vậy, nếu không có chữ ký của ông bên cạnh như một sự xác nhận. Tôi định bụng, khi nào in tập thơ mới, tôi sẽ đưa in kèm bức hoạ này và mang tập thơ đó đến kính tặng ông.
Tin GS. Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng qua đời ngày 26-2 tại Bệnh viện Hữu Nghĩ đã ngăn lại mong ước nho nhỏ ấy của tôi.
Đọc những bài viết về GS. Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng xuất hiện trên các báo mấy ngày qua, tôi xúc động được biết, đã có không ít bạn bè thân sơ được ông vẽ tặng. Ông còn ấp ủ mơ ước được tổ chức một triển lãm tranh của mình.
Và tôi vẩn vơ tự hỏi: Hẳn những bức ký hoạ ông vẽ tặng những người vô tình ông gặp trong cõi nhân gian ấy, nếu được tập hợp đầy đủ, sẽ là bao nhiêu. Con số thật khó ước đoán, song chắc chắn chúng làm đầy đặn thêm sự nghiệp hội hoạ của ông, dù rằng, việc vẽ và việc làm thơ, ông luôn xem là việc “tay trái”…
Nguồn: Văn nghệ công an, số 75, 3/3/2008