GS-TS, Anh hùng lao động Võ Tòng Xuân - "Duy lý lịch sẽ mất nhiều người tài!"
Nhìn vẻ bình dị của ông, ít ai biết rằng ông là một “người hùng” của đất nước trên lĩnh vực nông nghiệp, một người thầy lớn trong công tác đào tạo lực lượng khoa học cho đất nước trong nhiều thập niên qua và là “cha” của nhiều giống lúa ngon của vựa lúa miền Nam. Hơn 25 năm trước, chính ông là nhà khoa học không phải đảng viên hiếm hoi đứng trước diễn đàn của Quốc hội hùng hồn hiến kế cho đất nước.
“Môn lý” khó vượt qua nhất
Ông chống tay, mắt nhìn xa xăm rồi bỗng quay về phía tôi nói: “Bài toán cũ rồi mà lời giải thì cứ đi tìm hoài. Trước cổng một số trường đại học của nước ta thường có ghi “Nhân tài là nguyên khí của quốc gia”. Đảng cũng nói thế, người xưa cũng nói nhưng thật ra ta chưa làm đúng hoàn toàn theo câu nói đó”.
.Thưa GS, vì đâu mà “bài toán” nhân tài giải chậm như thế?
Do nhiều người ở vị trí lãnh đạo chưa thật sự tin tưởng và thấu hiểu người tài. Tôi còn nhớ cảm giác của mình khi cách đây hơn 30 năm trước, lúc đó tôi chưa là đảng viên. Những năm sau giải phóng, tư tưởng xã hội còn rất phức tạp, dễ khiến người trí thức băn khoăn, dao động. Năm 1978, đại tướng Võ Nguyên Giáp đến Trung tâm Nghiên cứu lúa miền Nam , nơi tôi công tác để thăm hỏi, động viên. Chỉ cần một hành động ấy của nhà lãnh đạo, tôi đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Tôi thấy an lòng và nghĩ phải cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của Đảng.
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi còn là Bí thư Thành ủy TP.HCM cứ hai tuần/lần tập hợp lực lượng trí thức lại để trò chuyện, trao đổi. Ông rất trọng người làm khoa học và phối hợp một cách chặt chẽ giữa chính trị và công tác khoa học.
Theo tôi, chỉ cần cái tâm đối với người tài của những nhà lãnh đạo phát huy hơn nữa, Đảng mạnh dạn hơn trong sự nhìn nhận nhân tài của đất nước thì bài toán trên sẽ được giải nhanh!
. Thưa GS, theo ông “ẩn số” nào trong việc nhìn nhận người tài làm cho lời giải trên bị “kẹt” như thế?
+ Chính là cái bản lý lịch. Một xu hướng thành như thông lệ: Muốn giữ các vị trí chủ chốt thì phải là đảng viên. Nhưng việc xét lý lịch vào Đảng “săm soi” đến ba đời. Một số nhà khoa học Việt kiều nói vui với tôi: Cái gì họ cũng có thể vượt qua, kể cả khoa học nhưng riêng “môn lý” (lý lịch - NV) thật sự là thử thách khó vượt. Duy lý lịch là đi ngược sự tiến bộ!
. Khi xét vào Đảng, “môn lý” của GS được giải nhanh không, thưa GS?
+ Tôi làm đơn xin vào Đảng rất sớm, hình như là từ năm 1982, lúc đang ở Trường đại học Cần Thơ. Nhưng Đảng bộ cứ xem đi xét lại hoài. Thậm chí sau một nhiệm kỳ làm Đại biểu quốc hội (1981-1986), tôi cũng chưa vào Đảng. Cho đến... 10 năm sau (1992), khi Trung ương hối Tỉnh ủy, Tỉnh ủy hối xuống Đảng ủy của trường, nơi tôi công tác thì tôi mới được kết nạp Đảng. Ấy có lẽ là nhờ vị thế khoa học của tôi và những gì tôi đã cống hiến cho Quốc hội.
. GS thấy việc xét lý lịch như vậy có cần thiết không?
+ Tôi thấy nếu Đảng không “nới” về mặt lý lịch thì Đảng sẽ mất rất nhiều nhân tài. Ông nội, ông ngoại người ta thì đâu có liên quan gì đến bản thân người ta? Có những người bao nhiêu năm nay họ luôn hướng về tổ quốc mà hà cớ gì ta còn “chấp nhứt” dữ vậy?
Tôi biết có trường hợp càng oái oăm hơn nữa: Anh này là đảng viên, cũng đã nắm giữ một chức vụ cụ thể rồi. Nhưng tổ chức muốn cất nhắc, đề bạt cao hơn thì lại không được. Hóa ra lý lịch anh này bị “kẹt” bởi đời... ông chú. Ông chú anh ta thì có liên can gì tới anh ta?! Thật không hiểu nổi! Mình lúc nào cũng nói bài trừ phong kiến nhưng trong việc xét lý lịch thì mình lại phong kiến hơn!
Làm sếp phải có ê-kíp
![]() |
| Giáo sư Võ Tòng Xuân giảng bài cho sinh viên Bỉ tại xã An Hòa, huyện Chợ Mới, An Giang. |
+ Tôi đã từng nói với các nhà khoa học Việt kiều muốn về cống hiến đối với đất nước rằng: Không có nhà lãnh đạo nào muốn đất nước mình nghèo cả. Tuy nhiên. do nhiều điều kiện lịch sử cho nên đôi khi các nhà lãnh đạo chưa có điều kiện tiếp cận khoa học nhiều. Lãnh đạo lại “bao bọc” bởi quá nhiều “chuyên viên”. Mà các “chuyên viên” này thì thường ít chăm lo phát triển khoa học.
Các nhà khoa học muốn thể hiện được tư tưởng của mình thì phải gắn liền với chính trị. Tôi đã dấn thân mình vào Quốc hội, kết hợp chặt chẽ giữa chính trị và khoa học mới mong thể hiện được tiếng nói của mình. Cái mà cuộc đời tôi thỏa mãn đến giờ là các nhiệm kỳ hoạt động Quốc hội của tôi. Nhưng điều đó đâu phải dễ. Tôi còn nhớ, khi tôi chuẩn bị đi họp Quốc hội vào năm 1981-1986, ông bí thư Đảng ủy Trường đại học Cần Thơ hồi đó nói: “Cậu rồi cũng sẽ hòa đồng với các nhóm “giơ tay rồi vỗ tay” thôi!”. Tôi nói “Đâu có, mình phải thảo luận chứ chú”. “Người ta giơ tay thì cậu giơ tay thôi” - ông bí thư Đảng ủy vẫn khăng khăng thế. Với vai trò đại biểu Quốc hội, tôi đã thể hiện được tiếng nói của mình. Thời gian này, trung ương chỉ đạo phá tràm trồng lúa ở một số vùng của đồng bằng sông Cửu Long. Tôi đã từng cản nhưng chưa cản được. Lúc đó tôi chưa là đảng viên mà. Nhưng trong kỳ họp Quốc hội năm ấy, với những số liệu khoa học có được, tôi đã phân tích những thiệt hại của chủ trương này và kiến nghị không nên trồng lúa ở những vùng đó. Ngay lúc đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng có xuống hỏi: “Sao cậu không nói sớm để nhà nước phải tốn nhiều tiền của quá?”. Sau đó Thủ tướng và những người trong Bộ Chính trị đã chỉ đạo hoãn lại chuyện này.
. Có thông tin nói rằng năng lực của GS có thể đảm trách được cả chức bộ trưởng nhưng GS đã không theo đuổi điều đó. Vì sao?
+ Tôi không có tham vọng đó. Tôi biết trong hệ thống lãnh đạo của mình, muốn làm cho có kết quả phải có một ê-kíp đồng tâm, đồng ý. Nhưng không dễ để tìm một nhóm có cùng suy nghĩ với mình. Ngó sơ qua dàn quản lý ở bộ khi đó thì tôi thấy rất khó thuyết phục. Ai cũng có cái tôi của họ và một nhân tố mới như tôi dễ gì được chấp nhận.
Biết sử dụng người tài thì mới đi lên
. Nguồn lực các nhà khoa học ta rất lớn nhưng việc xét lý lịch hiện nay, nói như GS là còn khá nặng nề. Cần phải nhìn nhận lại điều này thế nào, thưa GS?
+ Người Việt mình chỗ nào cũng có. Đây là gia tài nguồn nhân lực, nhất là các nhà khoa học Việt kiều. Chúng ta đã nói và có cả nghị quyết để trọng dụng người Việt sống ở nước ngoài. Tuy nhiên, từ công an ở địa phương cho tới lãnh đạo của một tổ chức đều nhìn người ta bằng một con mắt tin tưởng và một con mắt nghi hoặc.
. Vậy thì làm sao mà tận dụng họ được?
+ Đảng và nhà nước nên chủ động trước chứ đừng đợi người ta đến “xin” việc. Chúng ta có cái tật hay... hoài nghi. Nhà khoa học thấy mình không được tin thì làm sao có thể cống hiến hết được sức mình. Đặc biệt, trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực trí thức tương lai của đất nước, chính các nhà khoa học Việt kiều mới là lực lượng giúp mình có thể xây dựng các trường đại học tầm cỡ thế giới. Đừng hy vọng trường đại học nào đó của nước ngoài vào đây xây trường dạy chúng ta đâu. Họ không hút chất xám của chúng ta thì thôi!
. Thưa ông, ông sẽ nói gì với người hoạch định chủ trương, chính sách sử dụng người tài cho Đảng hiện nay?
+ Người tài của mình bây giờ rất nhiều. Nếu có người biết sử dụng thì họ sẽ tựu về thôi. Tôi mong Đảng hãy sớm mạnh dạn có những chủ trương và chính sách cụ thể trong việc sử dụng người tài ngoài Đảng. Trong đáy trái tim của tất cả người Việt Namluôn tồn tại hai chữ “Việt Nam ” và họ sẽ chung tay, chung tâm xây dựng đất nước!
. Xin cảm ơn GS.
Nguồn: phapluattp.vn 13/07/2008









