Gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống ở Yên Bái
Trong nhiều năm qua, các cấp chính quyền tỉnh Yên Bái nhận thức rõ vấn đề này và quan tâm, tìm giải pháp bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc ngay từ cơ sở, phát triển du lịch trên cơ sở khai thác yếu tố văn hóa truyền thống. Tỉnh Yên Bái hiện có 30 dân tộc anh em chung sống, trong đó chủ yếu là các dân tộc: Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, Nùng, chiếm gần 40% số dân toàn tỉnh, với những sắc thái văn hóa dân tộc đậm đà, thể hiện ở ba đặc trưng cơ bản là ngôn ngữ, trang phục và kiến trúc nhà ở. Ðây là một trong những thế mạnh của du lịch Yên Bái đang được quan tâm khai thác. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế, các giá trị văn hóa truyền thống đang chịu tác động của các yếu tố hiện đại, có nguy cơ mất đi tính nguyên sơ và bản sắc độc đáo. Hoàng Nhâm, phóng viên báo Yên Bái là người đã gần 20 năm lăn lộn thực tế cơ sở, am hiểu văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, nói với chúng tôi: "Cách đây vài chục năm, nếu đến nơi cư trú của bất kỳ tộc người nào, ta cũng dễ dàng nhận thấy kiến trúc nhà ở của họ rất đồng bộ và có đặc thù riêng. Chẳng hạn, người Tày, Nùng, Thái, Mường ở nhà sàn, người Dao ở nhà dài, mở rất nhiều cửa thông phòng, vừa lấy ánh sáng, vừa tạo không khí thoáng mát, người Mông ở nhà đất lợp mái bằng gỗ thông. Nhưng hiện nay, kinh tế khá giả hơn, khá nhiều gia đình làm nhà sàn bằng bê-tông, nhà hai, ba tầng xây kiên cố như vùng người Dao huyện Văn Yên. Tình trạng ngói hóa các loại nhà thì hầu như vùng nào cũng có. Không biết chừng, chỉ vài năm nữa, những ngôi nhà mang bản sắc văn hóa dân tộc chỉ còn có ở các khu bảo tồn cho riêng khách du lịch mà thôi". Nguyên nhân thực tế là nguồn nguyên vật liệu truyền thống dựng nhà đang dần cạn kiệt. Trong khi nguyên vật liệu công nghiệp lại sẵn và giá rẻ. Một chủ nhà hàng ở vùng ven TP Yên Bái, người có vài nhà sàn để kinh doanh đặc sản cho biết: "Nếu đầu tư dựng một nhà sàn bằng gỗ, kinh phí cao gấp ba lần xây nhà kiên cố, mái đổ bê-tông. Không ít trường hợp tháo dỡ nhà sàn bằng gỗ bán cho người miền xuôi để lấy tiền xây nhà gạch". Nhiều người lại cũng cho rằng, dù ở trong ngôi nhà mang kiến trúc truyền thống hay hiện đại cũng chẳng ảnh hưởng và làm thay đổi bản chất của người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu văn hóa đã đúc kết, chính việc mất đi kiến trúc nhà ở truyền thống làm mất đi hàng loạt các sắc thái văn hóa. Chẳng hạn, không có nhà sàn, người Thái không còn hình ảnh chiếc "khau cút" trên nóc nhà, thay đổi nơi thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng tồn tại trên ngôi nhà sàn bao đời nay. Sẽ chẳng có nhà sàn để chọc gậy tìm bạn tình, và không ai múa xòe, nhảy sạp, hát ví giao duyên trong căn nhà bằng bê-tông dưới ánh sáng của đèn điện. Trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Yên Bái nói riêng và của các tỉnh miền núi nói chung cũng đang thay đổi mạnh mẽ. Lớp người lớn tuổi và phụ nữ có gia đình vẫn mặc quần áo truyền thống, nhưng chất liệu là vải Trung Quốc và cách may cũng được đơn giản hơn rất nhiều. Vải dệt công nghiệp và quần áo may sẵn, giá rẻ, hấp dẫn thanh niên dân tộc thiểu số. Chúng tôi đã đến thăm chợ Mường Lò (Văn Chấn), nơi thu hút đông du khách khi đến Yên Bái. Chợ được xây dựng khá đẹp, giữa trung tâm thị xã Nghĩa Lộ, phong phú hàng hóa, có tới hơn chục quầy kinh doanh thổ cẩm của người Thái. Doanh thu của mỗi quầy hàng đạt 30 - 40 triệu đồng/tháng. Nhưng, hàng thổ cẩm dệt theo lối truyền thống rất ít, phần lớn là hàng dệt bằng máy công nghiệp, hoặc là hàng vải in sáp ong của người Mông. Chị Hoàng Thị Dương, chủ một quầy hàng cho biết: "Dệt thổ cẩm ngày công thấp, nên chẳng ai muốn làm. Ðể làm ra một sản phẩm mất nhiều thời gian, giá thành đắt, nên chỉ bán cho du khách nước ngoài và theo đơn đặt hàng". Theo chị Dương, con gái Thái bây giờ không còn chịu khó trồng bông, dệt vải như thời của chị. Rất nhiều lần chị đi giao hàng ở Hòa Bình, Sơn La, thấy phụ nữ Thái ở những nơi đó thu nhập cao nhờ dệt thổ cẩm bán cho du khách. Chị đã cất công vào tận bản, để vận động các gia đình dệt thổ cẩm truyền thống và cam kết sẽ tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, hầu như chị chỉ nhận được những lời từ chối do không có khung cửi, hoặc không có bông. Một số người nhận làm hàng thì gặp khó khăn vì bỏ nghề lâu ngày nên "quên" nghề. Từ khi tái thành lập thị xã Nghĩa Lộ, địa phương đã có những cố gắng để khôi phục nghề dệt thổ cẩm với ý định hình thành một sản phẩm du lịch độc đáo. Tuy nhiên, ngay như doanh nghiệp Hoàn Anh, từng đi tiên phong trong đầu tư mặt hàng này, cũng đã giải tán. Làng dệt thanh niên ở bản Ten, phường Pú Chạng thì thưa thớt tiếng thoi. Xã Nghĩa An có một ngôi nhà sàn khá đẹp do tỉnh đầu tư xây dựng, dưới gầm nhà sàn có đặt nhiều khung cửi, nhưng chỉ như những vật trưng bày cho du khách ghé thăm. Hàng trăm chị em được vay vốn tạo việc làm để đầu tư dệt thổ cẩm, nhưng chưa có ai làm giàu từ nghề này. Ðã có nhiều cuộc hội thảo, hội nghị cấp tỉnh để bàn về bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của người dân tộc thiểu số với các giải pháp khai thác của ngành du lịch. Nhưng hiện tại, những người làm công tác du lịch thì chỉ chú ý khai thác, ít quan tâm đầu tư trở lại để bảo tồn và phát huy. Còn người làm công tác bảo tồn của ngành văn hóa thông tin phần lớn thì tuổi đời còn trẻ, không am hiểu nhiều về văn hóa dân tộc. Những nghệ nhân am tường bản sắc dân tộc mình ngày càng thưa vắng, do tuổi cao, sức yếu cùng với sự ra đi của họ là quá trình mai một những giá trị văn hóa truyền thống trong sinh hoạt thường ngày của đồng bào các dân tộc thiểu số. Muốn giữ gìn, bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa truyền thống ở Yên Bái, trước hết cần có sự hợp tác thỏa đáng và hiệu quả của hai ngành du lịch và văn hóa - thông tin. Tôn tạo các di tích, xây dựng các thiết chế sinh hoạt văn hóa mang tính phúc lợi xã hội ở các khu dân cư, nhất là nhà văn hóa thôn bản, để đồng bào thiểu số có chỗ sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Cùng với việc đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, các cấp chính quyền Yên Bái đang quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, gắn bảo tồn văn hóa với thương mại, du lịch bằng việc xây dựng các làng văn hóa dân tộc thiểu số và khai thác các sắc thái truyền thống về văn hóa ẩm thực, kết hợp phát triển các loại hình du lịch chữa bệnh, du lịch mạo hiểm, vốn là thế mạnh tiềm năng của tỉnh. Ðiều này Mai Châu (Hòa Bình), Hội An (Quảng Nam ) đã làm rất tốt. Một khi lợi ích kinh tế được hòa quyện nhuần nhuyễn với lợi ích văn hóa, người dân được hưởng lợi từ những dịch vụ này, mới mong bảo tồn được những giá trị văn hóa từ cơ sở. Nhiều lần, chúng tôi đã cùng tham gia các đoàn du khách quốc tế tham quan bản, làng người dân tộc thiểu số. Họ nói rằng thích khám phá những giá trị văn hóa bản địa nguyên sơ, chưa bị ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố hiện đại. Họ bị thu hút bởi những thửa ruộng bậc thang và tường rào bằng đá trên những con đường khúc khuỷu của thửa ruộng vừa thu hoạch, chứ không phải là đường trải bê-tông vào tận chân nhà sàn; hay múa sạp, uống rượu cần dưới ánh điện của chiếc máy phát điện chạy bằng dầu diezen. Lâu nay trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nhiều địa phương còn chưa chú trọng việc nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc để họ tự nguyện tham gia công tác này, là chủ thể của những hoạt động sinh hoạt, văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Ðể làm tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, có lẽ không gì hiệu quả hơn sự vận động nhân dân ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, công tác này đòi hỏi trình độ, sự lăn lộn, tiếp cận của đội ngũ cán bộ ngành văn hóa cùng sự quan tâm, đầu tư của các cấp lãnh đạo. |
Nguồn: hoidantochoc.org.vn (30/10/06)








