Công lao nổi bật nhất của GS Hoàng Phê được cả xã hội thừa nhận là đã cho ra đời cuốn Từ điển tiếng Việt (cỡ vừa, 39.924 mục từ). Thủ tướng Phạm Văn Đồng đánh giá đây là “quyển từ điển đầu tiên ở nước ta do một tập thể cán bộ ngôn ngữ học biên soạn trên cơ sở tư liệu tương đối đầy đủ”. Tư liệu đó là gần 3 triệu phiếu ngữ cảnh thống kê trên sách báo Việt Nam trong khoảng thời gian 30 năm (1945-1975). Đóng góp to lớn của GS Hoàng Phê chính là việc ứng dụng các quan điểm, phương pháp, cách thức tiên tiến nhất để xử lí kho tư liệu khổng lồ đó. Có thể nói, ông là “tổng chỉ huy”, “kiến trúc sư”, “người chỉ đạo thi công” công trình này. Không có mục từ nào trong từ điển là không mang dấu ấn của ông: cấu trúc chặt chẽ, hệ thống, nhất quán (cả ở tầm vĩ mô và vi mô). 17 năm qua (từ 1988) cuốn từ điển này đã được in đi in lại 12 lần với hàng chục vạn bản. Nó thực sự có ý nghĩa trong trào lưu dạy và học tiếng Việt trong nhà trường hiện nay.
Nhưng cống hiến của GS Hoàng Phê không dừng lại ở đó. Dù trước tác không nhiều, nhưng đọc cuốn chuyên luận duy nhất của ông (Logic ngôn ngữ học 1989) người ta vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng của một nhà lí luận uyên bác và sâu sắc. Hoàng Phê cho rằng ngữ nghĩa lời nói của ngôn ngữ tự nhiên có logic riêng của nó, không phải là logic thuần tuý Tiểu sử tóm tắt Hoàng Phê, sinh ngày 15.7.1919 tại xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đỗ tú tài 1937. Tham gia Cách mạng 1946. Từng đảm đương các chức vụ: Phụ trách Tuyên truyền Kháng chiến huyện Nông Cống, Thanh Hoá (1 - 6.1947); Phó Trưởng ti Tuyên truyền Thanh Hoá (6 - 12.1947); Tỉnh đoàn trưởng Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hoá kiêm Hiệu trưởng Trường Trung học Phan Tây Hồ, Chi hội trưởng Chi hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác tỉnh Thanh Hoá (12.1947 - 12.1949); Học Trường Nguyễn ái Quốc (9.1953 - 7.1955); Cán bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (7.1955 - 10.1959); Tổ trưởng Tổ Ngôn ngữ, Viện Văn học thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (10.1959 - 1968); Phó Tổng biên tập tạp chí Ngôn ngữ, chuyên viên cao cấp Viện Ngôn ngữ học (1969 - 1997); Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam khoá I (1990 - 1995); Giám đốc Trung tâm Từ điển học (1997 - 2005).
Tác phẩm chính: Từ điển chính tả phổ thông (đồng tác giả, 1963), Từ điển chính tả tiếng Việt (đồng tác giả, 1985), Từ điển tiếng Việt (chủ biên, 1988, tái bản liên tục cho đến nay); Logic ngôn ngữ học (1989, tái bản 2003); Từ điển vần (1996); Chính tả tiếng Việt (1999),...
Danh hiệu, giải thưởng: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huy chương Vì sự nghiệp khoa học và kỹ thuật Việt Nam.hình thức hay logic thông thường... Quan niệm của ông về ngữ nghĩa lời nói đích thực chính là nền tảng cơ bản để ông phất cao ngọn cờ chuẩn hoá. Khái niệm chuẩn (chuẩn chính tả, chuẩn từ vựng, chuẩn thuật ngữ,...) của ông khá độc đáo, hợp lí và ngày càng cập nhật tới các giá trị của thực tiễn nền ngữ học thế giới. Vì ông cho rằng, chuẩn là một phạm trù của ngôn ngữ học đồng thời cũng là phạm trù xã hội - lịch sử - văn hóa. Ông muốn qua việc xác định chuẩn, tìm ra hướng phát triển của ngôn ngữ. Ngôn ngữ nào cũng có cái chuẩn, cái “lệch” chuẩn. Nhưng khó có thể nói ngay cái nào là đúng, cái nào là sai. Chuẩn, dĩ nhiên là cơ sở để xác lập cái đúng, song chuẩn ngôn ngữ hình thành và bị chi phối bởi nhiều nhân tố khác nhau. Cần phải xem nhân tố nào là cơ bản nhất, quan trọng nhất để đưa ra các kiến nghị định hướng... Thực tế những năm vừa qua đã ngày càng sáng tỏ những luận điểm của Hoàng Phê là hợp lí, có tầm nhìn xa trông rộng.
Năm 1990, bằng nỗ lực và uy tín của mình, GS Hoàng Phê đã vận động, tập hợp các nhà Việt ngữ học thành lập Hội Ngôn ngữ học Việt Nam và trở thành Chủ tịch đầu tiên.
Bước sang năm 2005, ít ai nghĩ rằng một ông già 86 tuổi lại còn đủ tinh thần và sức lực để cống hiến cho khoa học. Vậy mà GS Hoàng Phê, lưng đã còng, tai đã nặng... vẫn miệt mài đêm ngày bên chiếc máy vi tính đặt ngay ở đầu giường. Chị Châu Thanh (con gái ông) kể rằng, 2-3 giờ sáng tỉnh giấc đã thấy ông cặm cụi bên bàn máy. Ông thao thức mãi để rồi cuối cùng không đừng được ham muốn, bất chấp mọi khuyên can của người thân, làm việc quên giờ giấc. Ông đã mày mò, hoàn thiện gần hết phần mềm vẽ lại tự dạng bộ chữ Nôm của riêng mình. Song, cơn nhồi máu cơ tim bất thình lình đã quật ngã ông. Nhanh tới mức bất ngờ, hồi tỉnh trong cơn đau tại bệnh viện, GS Hoàng Phê ngơ ngác nhìn quanh và ngạc nhiên khi nghĩ rằng các phím bấm trên máy cấp cứu đặt trong phòng kia sao lại chẳng giống chút nào so với bàn phím trên computer...
Đây cũng là sự “đãng trí” nghề nghiệp cuối cùng của GS Hoàng Phê. 15h 45’ ngày 29-1-2005, giấc mơ về một tiếng Việt đẹp giàu, trong sáng, hiện đại đã cùng ông chìm, chìm mãi vào giấc ngủ thiên thu.
TS Phạm Văn Tình |
|