Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 23/04/2008 20:11 (GMT+7)

Franz Heger và trống đồng Ngọc Lũ

Toà lâu đài cổ nằm giữa quảng trường mang tên nữ thần ánh sáng Helêna giữa thủ đô Vienna là nơi đang lưu giữ hàng chục vạn hiện vật của các dân tộc trên thế giới, được các thế hệ nhân viên Bảo tàng Hoàng gia Dân tộc học Áo sưu tầm bền bỉ từ gần 150 năm nay, đang trong quá trình sửa sang nâng cấp. Theo kế hoạch, bảo tàng sẽ còn phải đóng cửa hàng chục năm nữa cho đến khi hoàn chỉnh quá trình tu chỉnh. Tuy nhiên, đúng hẹn, tôi vẫn được Tiến sĩ Schicklgruber, phó Giám đốc Bảo tàng chờ đón tại cổng ra vào để đưa lên căn phòng ông làm việc. Sau khi được giới thiệu và tạo điều kiện ở lại trong khu tự nghiên cứu mấy chục trống đồng, tôi đặt vấn đề tìm hiểu về Franz Heger với lý do Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á đã tổ chức dịch và chuẩn bị xuất bản cuốn sách do Heger viết: Trống kim loại cổ từ Đông Nam Áxuất bản lần đầu bằng tiếng Đức năm 1902 tại Leipzig. Ngay lập tức, Tiến sĩ Schicklruber đưa tôi đến gặp những cán bộ của Viện đã từng tìm hiểu Franz Heger, người được coi như đặt viên gạch đầu tiên cho Bảo tàng này. Một học trò của Tiến sĩ Alfred Janata và Giáo sư Christian Feest đã ân cần tiếp tôi. Bà Janata đã dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Heger, đặc biệt là về công lao sưu tập những cổ vật Caucase từ những năm cuối thế kỷ XIX. Thông qua bà tôi biết được sự tồn tại của những cuốn nhật ký mà Heger đã viết trong chuyến công tác sang Bắc Kỳ năm 1902, chỉ vài tháng sau khi xuất bản cuốn Trống kim loại cổ từ Đông Nam Ácủa ông. Giáo sư Ch. Feest hiện đang là Giám đốc và là người kế tiếp thứ 5 sau Heger ở cương vị này. Ông tiếp tôi ở chính căn phòng mà trước ông gần 90 năm Franz Heger đã từng làm việc. Trên tường ông vẫn treo tấm ảnh của Heger. Với sự ưu ái rất riêng biệt ông tặng tôi cuốn tư liệu niêm giám số 32 năm 1978 - cuốn sách ra đời nhân kỷ niệm 50 năm đổi tên thành Bảo tàng Dân tộc học như ngày nay. Ông cũng cho phép người quản lý kho lưu trữ mang cho tôi xem ngay lúc đó bản gốc của những cuốn nhật ký Heger liên quan đến chuyến đi Đông Dương năm 1902 - 1903. Rồi chỉ hai ngày sau đó, người phụ trách lưu trữ đã dành nhiều giờ đồng hồ copy, đóng gói cẩn thận, chuyển phát nhanh phiên bản những cuốn nhật ký về Hà Nội cho tôi. Tôi đã thầm cảm ơn những hậu duệ rất nhiệt thành và đầy trách nhiệm của Heger.

Trang bìa cuốn sách: “Những trống kim loại cổ Đông Nam Á” của Franz Heger xuất bản năm 1902.
Trang bìa cuốn sách: “Những trống kim loại cổ Đông Nam Á” của Franz Heger xuất bản năm 1902.
Nhật ký Đông Dương của Heger gồm 4 cuốn. Tất cả có khổ 12 x 20cm đóng bìa cứng màu xanh có gay theo chiều ngang khổ giấy. Mỗi cuốn dày 70 trang. Trên bìa trước mỗi cuốn đều ghi chủ đề bằngmực sơn màu trắng. Cuốn đầu tiên, mang ký hiệu số 44 của Kho lưu trữ Bảo tàng có dòng: “ Reistagebuch fuer die Reise nach Indo - China , 29. October 1902 -Maerz 1903” ( Nhật ký hành trình đến Đông Dương, từ 29 tháng 10 năm 1902 đến thang 3 năm 1903);cuốn thứ hai (số 45): “ Aufenthalt in Tonkin, I - Hanoi,Dezember 1902. Ausflug nach Co - loa, 14. Dezember 1904. Singapore , Februar 1903. (Lưu trú ở Bắc kỳ, I - Hà Nội, tháng 12 năm 1902. Đi thăm Cổ Loa, 14 tháng 12 năm 1904 (1). Singapore, tháng 2 năm1903);cuốn thứ ba (số 46): “ Aufenthalt in Tonkin. II. Exkursion nach Phutuson, 7. Dez. 1902. Exkursion nach Port de Chine 9. u 10. Dez. 1902. Hanoi ,Dezember 1902 und Jannuar 1903” ( Lưu trú ở Bắc kỳ. II. Đi thăm Phủ Từ Sơn, mồng 7 tháng 2 năm 1902. Đi thăm cửa khẩu Trung Hoa, mồng 9 và 10 tháng 12 năm1902. Hà Nội, tháng 12 - 1902 và tháng Giêng 1903); cuốn thứ tư (số 48): “ Reise von PhnomPenh in Cambodscha nach Angkor Wat und Angkor Tom in Siam . 12 --23 Jannuar 1903” ( Hành trình từ Nông Pênh ở Campuchia đến Angkor Vat và Angkor Thom ở Xiêm. 12 - 23 tháng Giêng 1903). Chữ bên trong viết bằng bút chìtheo dòng ngang khổ giấy. Có đoạn viết bằng tiếng Đức, có đoạn viết bằng tiếng Pháp và rất nhiều đoạn viết bằng một ký tự riêng - một lối ghi nhật ký phổ biến đương thời nhằm đảm bảo tính riêng tưcủa nhật ký. Theo lời ông thủ thư cũng như lời tiến sĩ Schicklgruber thì tôi là người đầu tiên sử dụng những cuốn nhật ký đó kể từ ngày Heger mất.

Lần theo những dòng nhật ký có thể biết Heger rời Vienna lúc 10 giờ sáng ngày 29 tháng 10 bằng tàu hoả theo hướng qua Thuỵ Sĩ đến Masseille để đi tàu thuỷ đến Singapore. Tàu cặp bến Singapore vào hồi 2 giờ 45 phút chiều ngày 22 - 11 - 1902. Năm ngày sau, ngày 27 tháng 11 ông có mặt tại Viễn Đông Bác Cổ Pháp, được Paspero tiếp cùng giáo sư Nocentini tại quán Café de Nation. Ngày mồng 5 tháng 12 ông được mời đến thăm cuộc trưng bày chiếc trống đồng Ngọc Lũ tại gian chính của triển lãm (Nhà Đấu xảo - nay là Cung Văn hoá Hữu Nghị, Hà Nội). Sau đó là những số đo, mô tả hoa văn, kiểu dáng, kích thước bằng chữ, số và cả những hình vẽ vội ngệch ngoạc. So với những phần khác của cuốn nhật ký có thể thấy mục đích chính của chuyến đi công tác viễn dương này của ông là trống Ngọc Lũ. Số trang ông dành cho chiếc trống này chiếm tới 20% những ghi chép của ông trong suốt thời gian một tháng làm việc ở Bắc Kỳ. Cuốn nhật ký còn ghi nhận ông đến thăm Cổ Loa, đến một số đình chùa ở Bắc Ninh.... Đáng tiếc có rất nhiều dòng nhật ký bị trộn lẫn với kiểu ký tự riêng nên việc khai thác hết nội dung cần chờ đợi nhiều thời gian hơn nữa.

Trở lại khung cảnh lịch sử của năm 1902. Chúng ta biết Heger đã dành ra gần hai mươi năm (từ 1883) để hoàn thành công trình nghiên cứu đồ sộ về trống đồng của mình. Cuốn sách được sửa đi sửa lại nhiều lần và cuối cùng được in tại Leipzig (Đức) vào năm 1902. Trong cuốn sách này, ông đánh giá rất cao loại hình trống mà ông đặt tên là type I.Hiện nay chúng ta vẫn quen ký hiệu là HI (tức Heger I) và đã sử dụng bảng phân loại trống đồng của Heger trong việc sắp xếp các trống ở Việt Nam . Đó là loại hình trống theo ông là sớm nhất và được trang trí bằng những băng trang trí hiện thực mô tả cảnh sinh hoạt của chủ nhân trống đồng hàm chứa nhiều nội dung khoa học và lịch sử nhất. Trước khi ông xuất bản cuốn sách nói trên ít năm, các nhà nghiên cứu người Đức ở Bảo tàng Dresden (Mayer, 1897) và người Hà Lan ở Amsterdam (Groot, 1909) đã công bố một vài công trình gần như tương tự dựa vào bộ sưu tập trống sưu tầm chủ yếu ở Indonesia. Heger là người đã nhận ra điểm yếu trong các công trình đó ở chỗ các tác giả trên đã không được tiếp xúc với những trống cổ hơn và có trang trí cảnh người sinh hoạt hiện thực hơn, mà khi đó chỉ mới xuất hiện hai chiếc. Một chiếc do phó công sứ người Pháp là Moulie sưu tầm trong vùng cư trú của người Mông ở Sông Đà. Chiếc trống này trưng bày năm 1889 tại Paris . Chiếc thứ hai do một người Pháp khác ở Hà Nội tên là Leopold Gillet sưu tầm được ở vùng Vân Nam (Trung Quốc). Trong quá trình làm tư liệu, Heger mới chỉ có điều kiện tiếp xúc với trống Moulie tại Paris . Ông Gillet chỉ gửi ảnh chiếc trống của mình cho Heger mà thôi. Sau khi trực tiếp xem trống Moulie ông đã biên soạn lại toàn bộ cuốn sách, vì cho rằng đây chính là loại hình trống đồng cổ nhất. Tháng ba năm 1902, khi viết lời nói đầu cho cuốn sách, ông nhận được tin báo phát hiện trống Ngọc Lũ và sẽ trưng bày tại Hà Nội vào tháng 12 trong năm. Ông đã xót xa viết trong lời nói đầu rằng ông không thể ngừng in cuốn sách này để tiếp tục chờ đón những phát hiện mới mà chắc chắn sẽ ngày càng nhiều hơn. Và cuốn sách đã ra đời không có trống Ngọc Lũ. Tuy nhiên, ông đã vạch ra ngay kế hoạch sang Hà Nội để nghiên cứu, và chắc chắn sau khi xem trống đồng Ngọc Lũ ông sẽ rất luyến tiếc vì đã không đưa được trống này vào cuốn sách của mình.

Toà nhà Viện Bảo tàng Dân tộc học Vienna, nơi Heger đã làm việc trong suốt 43 năm.
Toà nhà Viện Bảo tàng Dân tộc học Vienna, nơi Heger đã làm việc trong suốt 43 năm.
Franz Heger sinh vào khoảng giữa thế kỷ XIX. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình tại Bộ môn Dân tộc học thuộc Bảo tàng Tự nhiên Hoàng gia Áo đầu năm 1877. Ông đã lãnh đạo đơn vị này cho đến khinghỉ hưu, ngày 31 - 12 - 1919, tổng cộng 43 năm. Trong sự nghiệp sưu tầm bảo tàng của mình ông được coi như một trong những nhà sưu tầm đi nhiều và đạt năng suất sưu tầm cao nhất thế giới. Người tađã tính rằng, trong hơn 40 năm làm việc ông đã để lại 70 cuốn nhật ký điền dã. Dưới sự phụ trách của ông, số hiện vật nhập kho trong 43 năm lên đến con số khổng lồ: 89900 hiện vậy. Trung bình hàngnăm đạt 2091 hiện vật. Sau khi ông nghỉ hưu, con số đó chỉ còn 1/3 (khoảng 700 hiện vật). Riêng về nghiên cứu trống đồng, có lẽ đến bây giờ vẫn chưa có công trình mô tả và phân loại nào chi tiết vàthuyết phục hơn ông, cho dù đương thời tư liệu và điều kiện đi lại, ghi chép bị rất nhiều hạn chế. Ông đã để lại cho nhân loại một công trình nghiên cứu bất tử.

Franz Heger qua đời vào ngày 23 tháng 7 năm 1931. Không rõ vì lý do gì, trong suốt 30 năm sau khi thăm trống Ngọc Lũ, ông đã không có bất kỳ công bố nào về kết quả nghiên cứu chiếc trống này, chiếc trống mà ông đã cất công vượt biển hàng tháng ròng sang Hà Nội đo vẽ và mô tả rất công phu, tỷ mỉ.

Đã tròn 105 năm trôi qua (1902 - 2007). Kỷ niệm 105 năm cuốn sách Trống đồng kim loại cổ ở Đông Nam Ára đời, tôi viết những dòng này để tỏ lòng ngưỡng mộ vô bờ trước một nhà sưu tầm và nghiên cứu người Áo thiên tài - Franz Heger và cũng để cám ơn những người bạn, đồng nghiệp hậu duệ của ông đã tạo ra những điều kiện tốt nhất cho chuyến công tác của tôi tháng 6 năm 2007.

Chú thích:

1. Heger có sự nhầm lẫn con số ngày 14 với 1904. Đúng ra như ông ghi trong nhật ký thì 1 giờ 40 chiều ngày 14 - 12 - 1902 ông từ Hà Nội sang Cổ Loa, khi đó còn thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Nguồn: Xưa & Nay, số 303, 3 - 2008, tr 9

Xem Thêm

Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
​Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 7/6, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 từ ngày 7-9/6.
Đắk Lắk: AILPA – Robot AI hỗ trợ người cao tuổi sống neo đơn
Từ thực tế nhiều người cao tuổi phải sống một mình khi con cháu đi học tập, làm ăn xa, nhóm học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đã nghiên cứu mô hình “Robot AILPA – Trợ lý thông minh của người lớn sống neo đơn”. Mô hình đã đạt giải Ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (2024 - 2025), cụm Đông Đắk Lắk do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức.
Vai trò các tổ chức khoa học và công nghệ trong việc xây dựng hệ sinh thái phản biện xã hội hiệu quả
Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển đất nước theo hướng bền vững, phản biện xã hội ngày càng khẳng định vai trò là một kênh quan trọng góp phần hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng quản trị và tạo đồng thuận xã hội.
Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị
Ngày 3/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.