Feynman và nghệ thuật mở khóa
Trong suốt mùa hè sau chiến tranh, tôi phải viết báo cáo và hoàn thành công việc ở Los Alamos. Vì vậy, từ Cornell, nơi tôi đang dạy học, tôi quay trở lại Los Alamos. Để phục vụ cho báo cáo, tôi cần phải có những giấy tờ mà tôi đã viết, nhưng trong số đó có những tài liệu mà tôi không thể nhớ ra. Vì vậy tôi phải tới kho lưu trữ tài liệu đặt tại toà nhà Omega ở Los Alamos. Tuy nhiên, tại đó luôn có một lính gác với khẩu súng trên tay, đi đi lại lại. Thế rồi, tôi nhớ đến một người bạn tốt, Frederic de Hoffman. Anh ấy làm ở Viện lưu trữ, và khi chiến tranh kết thúc, quân đội muốn sắp xếp lại số tài liệu của họ, nên Hoffman phải liên tục qua lại thư viện, xem cái này, sắp lại cái kia. Công việc làm cho anh cảm thấy phát điên. Vì vậy, anh ấy đã sao lại toàn bộ tài liệu, tất cả bí mật về bom nguyên tử, và cất giữ lại trong chín két bí mật đặt ở văn phòng của anh. Khi tôi tới văn phòng đó, đèn vẫn bật. Có vẻ như đã có ai vừa rời khỏi, có thể là thư ký của Hoffman, vì vậy tôi ngồi lại đợi. Trong thời gian ấy, tôi nảy ra ý nghĩ mở khoá của các két sắt bí mật.
Tôi bắt đầu việc mở khoá bằng cách nghĩ đến những quyển sách dạy phá khoá. Tôi tự nhủ: “Mình chưa bao giờ bị ấn tượng bởi những quyển sách đó, và chưa từng thử những điều viết trong đó, nhưng hãy xem liệu những quyển sách có mở được két của Hoffman không?”.
Chiến thuật đầu tiên: người thư ký do sợ quên mật khẩu, nên chắc chắn sẽ viết ở một nơi nào đó. Tôi bắt đầu tìm những chỗ được chỉ dẫn trong sách như gầm bàn, cạnh tủ, ngăn kéo... nhưng không tìm được manh mối nào.
Sau đó tôi xem trên bàn của cô thư ký, và tìm thấy được một tờ giấy, mà thư ký nào ở Los Alamos cũng có, trên đó ghi cẩn thận các chữ cái Hy Lạp, tờ giấy giúp thư ký có thể ghi đúng các công thức toán học. Và ở phần trên của nó, một dòng chữ nguyệch ngoạc được viết ra: pi = 3.14159. Sáu ký tự, giống như sáu ký tự của mật khẩu. Tại sao người thư ký phải nhớ giá trị của PI nhỉ? Không còn một lời giải thích nào rõ ràng hơn! Tôi đi tới các két sắt, chọn một cái, và bắt đầu: 31- 41-59. Không mở. Tôi lại thử lại: 59- 41-31. Lại một lần nữa không có kết quả. Rồi 95-14-13. Từ trái sang phải, từ phải sang trái, không một hoán vị nào khả dĩ để mở được két.
Tôi thu gọn lại mọi thứ trên bàn và bước ra phía cửa, nhưng chợt nhớ ra một chiến thuật mới: Hãy thử chiến thuật tâm lý! Tôi thầm nghĩ: “Hoffman chắc chắn là người thích sử dụng các con số nổi tiếng làm mật khẩu”.
Sau số PI, con số nổi tiếng khác chính là cơ số tự nhiên e = 2.71828. Thế là tôi bắt đầu với: 27-18-28. Tách. Két đã được mở. Có chín két sắt, và tôi đã mở được một cái, nhưng tài liệu mà tôi cần không có trong đó. Tôi tới két thứ hai và thử 27-18-28. Lại tách. Két lại mở. Nó lại mở với cùng một mật khẩu. Tôi nghĩ: “Thật là tuyệt vời! Tôi đã mở ra những tài liệu bí mật về bom nguyên tử, và tôi sẽ thử tất cả các két sắt này”. Một trong những két sắt ở phòng bên, với cùng một mật khẩu, tôi đã mở được. Và tổng cộng, tôi mở được 3 két sắt – cùng mật khẩu.
Tôi mừng thầm: “Vậy là mình đã trở thành một tên phá khoá chuyên nghiệp, và có thể viết một quyển sách về thuật phá khoá, trên tài tất cả các quyển sách khác, vì trong lời giới thiệu tôi sẽ kể về việc tôi đã mở những tài liệu lớn, có giá trị hơn tất cả những gì mà những người phá khoá khác đã tìm thấy. Những thỏi vàng hoặc những tấm séc đều không thể so sánh được. Tôi đã mở két có chứa bí mật về bom nguyên tử, những dự án sản xuất plutoni quá trình làm giàu urani bao nhiêu vật liệu cần có, quả bom hoạt động như thế nào, neutron được sinh ra ra sao... tất cả thông tin được biết từ các khối óc ở Los Alamos!”.
Tôi tới két sắt thứ hai và lấy được tài liệu mà tôi quan tâm. Rồi lấy bút chì và một mẩu giấy vàng ở trong phòng, tôi viết “Tôi mượn tài liệu số LA 4312 – Feynman người phá khoá”. Tôi để tờ giấy vào trong két và đóng lại.
Tiếp đến, tại một két khác ở căn phòng kế bên, tôi viết: “Phá khoá két này không khó hơn các két khác - Người thông minh”. Và lại đóng nó lại.
Tới cái két còn lại, tôi viết: “Khi tất cả mật khẩu giống như nhau, thì không có cái nào khó hơn cái nào - Vẫn là người đó”. Rồi rời khỏi văn phòng của Hoffman, trở lại chỗ làm việc của mình viết báo cáo.
Tối đó, tôi tới ăn cơm tại căngtin, ở đây, tôi gặp Freddy de Hoffman. Anh ấy sẽ quay trở lại văn phòng. Và tôi cũng đi theo anh cho vui.
Ngay sau khi bắt đầu làm việc, Hoffman tới bên một két sắt, cái két sắt thứ ba mà tôi mở ra. Anh ấy nhanh chóng tìm thấy mẩu giấy với dòng chữ lạ.
Tôi đã từng đọc sách viết: khi con người sợ, mặt của họ sẽ tái xám lại, nhưng tôi chưa bao giờ được mục kích việc này. Điều đó hoàn toàn đúng. Mặt của Hoffman chuyển sang màu xám, rồi màu xanh nhạt, thật là đáng sợ khi nhìn vào bộ mặt đó. Anh ấy cầm mẩu giấy và hai tay run run: “Hãy xem này!”. Tờ giấy viết: “Khi tất cả mật khẩu giống như nhau, thì không có cái nào khó hơn cái nào - Vẫn là người đó”.
“Nó có nghĩa là gì nhỉ?” – tôi giả vờ hỏi.
“Tất cả những két của tôi đúng là có cùng mật khẩu!” – Anh ấy kêu lên.
“Đó không phải là một cách làm hay.”
“Bây giờ thì tôi đã biết điều ấy”. Anh ấy nói với một giọng hoàn toàn khác.
Một hiệu ứng khác của sự sợ hãi, đó là máu chảy nhiều về mặt, làm cho bộ óc kém minh mẫn. “Hắn còn ký tên hắn ở đó nữa chứ!”.
“Sao?” Tôi kinh ngạc, vì tôi không hề ký tên trên tờ giấy đó.
“Phải, tên hắn là Vẫn là người đóvà chắc là hắn đang cố đột nhập vào toà nhà OMEGA!”.
Đây là một việc hết sức đáng sợ, và nỗi sợ làm cho anh ấy không hề biết rằng Vẫn là người đó, chính là người đang đứng cạnh anh.
“Anh xem xem có thiếu tài liệu gì không?”.
“Mọi thứ đều ổn” – anh nói, - “Tôi không thấy có gì mất mát cả.”
Tôi cố gắng chỉ cho anh cái két mà tôi đã lấy tài liệu. “Nào, nếu tất cả các két sắt đều cùng mật khẩu, có lẽ hắn đã xem qua vài cái nữa rồi”.
“Đúng thế”. Anh nói, và xem qua các két khác. Tình cờ anh ấy mở đúng két thứ hai mà tôi đã mở ra, trong đó có tờ giấy viết: “Phá khoá két này không khó hơn các két khác – Người thông minh.”
Đến đây anh ấy vẫn chưa hề nhận thức được rằng Vẫn là người đó, và Người thông minhlà ai, mà chỉ tâm niệm một điều, có một kẻ nào đó đã muốn đột nhập vào toà nhà OMEGA. Thế là tôi phải hết sức khuyên nhủ anh mở két có chứa mẩu giấy đầu tiên của tôi.
Khi anh ấy bắt đầu mở, tôi cũng bắt đầu rời khỏi phòng, vì quả thật, tôi lo sợ khi anh tìm ra người mở khoá, thì tôi sẽ đi ra với cái mũi méo xệch.
Thật vậy, Hoffman chạy ra ngay sau tôi, nhưng thay vì tức giận, anh ấy ôm choàng lấy tôi, có lẽ anh thở phào nhẹ nhõm khi biết đây chỉ là một trò đùa tinh nghịch của tôi.
Một vài ngày sau Hoffman nói với tôi anh cần một số giấy tờ trong két của Kerst. Donald Kerst đã chuyển tới Illinois và thật khó để gặp được. “Nếu anh đã mở két của tôi, thì hẳn là anh sẽ mở được két của Kerst bằng cùng cách đó.”
Bởi vì câu chuyện đã được tiết lộ, nên có vài người tới xem cách tôi mở khoá của Kerst. Đây là một điều tốt, vì để mở được khoá bằng phương pháp tâm lý, tôi cần những người hiểu về Kerst.
Chúng tôi đến văn phòng của Kerst và tôi bắt đầu tìm manh mối:
“Kerst sẽ dùng loại mật khẩu nào - một hằng số nổi tiếng?”
“Ồ không” – Hoffman nói – “anh ấy dùng một cái gì đó đơn giản thôi.”
Tôi thử 10-20-30, rồi 20-40-60, hoặc 60-40-20. Không tác dụng gì.
Và tôi hỏi: “Liệu anh ấy có dùng một ngày trong năm hay không nhỉ?”.
“Đúng thế”. Họ nói “Anh ấy là kiểu người thích dùng một ngày trong năm”.
Chúng tôi đã thử rất nhiều ngày đặc biệt ngày 08-06-45, khi quả bom được thử nghiệm, 86-19-45; rồi ngày này, ngày khác. Nhưng không đạt được gì.
Thời gian trôi qua, và có nhiều người bỏ về. Họ không có đủ kiên nhẫn để chờ tôi hoàn thành, mà cách duy nhất để làm theo phương pháp này, là kiên nhẫn.
Sau đó, tôi quyết định sử dụng những ngày từ năm 1900 đến nay. Nghe có vẻ nhiều, nhưng thật sự thì không: cặp số đầu tiên là tháng, cả thảy có 12 cặp, nhưng tôi chỉ sử dụng ba cặp số là 10, 05 và 01. Cặp số thứ hai, là một ngày, từ 01 đến 31, nhưng tôi chỉ dùng sáu. Hàng thứ ba sẽ là năm, với bốn bảy cặp. Và như vậy, từ 8000 bộ số khả dĩ, tôi đã giảm xuống chỉ còn 162, và với mười lăm đến hai mươi phút có thể thử hết được.
Cuối cùng, tôi đã đạt được kết quả đó, bằng sự may mắn: 0-5-35.
Tôi quay lại hỏi Hoffman: “Việc gì đã xảy ra với Hoffman vào tháng 1 năm 1935?”
“Con gái của Hoffman sinh năm 1935, có thể đó là ngày sinh của nó”.
Vậy là tôi đã mở được những chiếc két khó khăn nhất, bí mật nhất. Tôi đã trở thành một nhà phá khoá chuyên nghiệp.
Sau đó, tôi còn biết một cách khác để phá khoá két sắt: Một bí mật. Các nhà máy thường để các két ban đầu ở các số 25-0-25 hoặc 50-25-50, và có một số người không để ý, hoặc cố tình không để ý, không thay đổi các mật khẩu đó. Với cách này, tôi đã mở thêm một số két trong các văn phòng nơi tôi đang ở.
Sau này, khi tôi tới làm việc ở Oak Ridge , tất cả các thư ký biết tôi đều kêu lên “Đừng đi tới đây! Đừng đi tới đây!” Một vị đại tá đã thông báo tới tất cả các văn phòng của ông ta: “Khi ông Feynman ở trong văn phòng, ở gần văn phòng, hoặc chỉ đi ngang qua văn phòng, hãy đổi mật khẩu của các két sắt.” Tôi đã thực sự trở thành một mối nguy hiểm với các văn phòng.
Nguồn: Vật lý và Tuổi trẻ, số 42 – 2/2007, tr.18








