Dừng xây nhà cao tầng ở khu trung tâm Hà Nội: Doanh nghiệp gặp khó
Đây được giới chuyên môn đánh giá là một chủ trương đúng đắn và rất cần thiết nhằm tránh tình trạng “phá nát” đô thị trung tâm. Tuy nhiên, trong cuộc làm việc cuối tháng 5 vừa qua giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với các doanh nghiệp, một vấn đề đặt ra là lợi ích của doanh nghiệp đang bị lãng quên.
Bên lề Quốc hội khi nghị trường đang “nóng” với Quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhà sử học Dương Trung Quốc - Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, với quan điểm đồng tình cho rằng, thành phố Hà Nội hiện đang nằm trên mặt bằng của một con sông cổ, với nền đất rất yếu, không đủ sức xây dựng được những tòa nhà to lớn, những đường ngầm, những công trình lớn của một đô thị hiện đại.
“Đó là vấn đề thuộc về kỹ thuật mà các nhà chuyên môn phải tính đến chứ không thể cảm tính hoặc theo ý chí, chúng ta không thể xây dựng một đô thị hiện đại trên một nền đất yếu như hiện nay”, ông Dương Trung Quốc khẳng định.
Đây cũng là phân tích được nhiều chuyên gia xây dựng, kiến trúc nhắc tới khi UBND TP Hà Nội bàn chuyện có tiếp tục hay không đối với các dự án nhà cao trên 9 tầng ở 4 quận nội thành Hà Nội bị dừng xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng kể từ cuối năm ngoái. Nguy cơ mà các chuyên gia cảnh báo là khả năng sụt lún nền đất. Chưa kể các tòa nhà cao tầng này đang đi ngược với chủ trương giãn dân đô thị nhằm giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông cũng đồng thời đang được thực hiện.
Vì vậy, không ngạc nhiên khi quyết định này nhận được sự ủng hộ của giới chuyên môn, song sự lúng túng đã ngay lập tức được bộc lộ bởi rất nhiều dự án trong số này đã hoàn tất các thủ tục tài chính cần thiết, nộp ngân sách theo quy định, trong khi nguồn vốn này phải huy động với lãi suất xấp xỉ 18%.
Theo phản ánh của 10 doanh nghiệp có dự án xây dựng nhà cao tầng tại khu vực nội thành Hà Nội trong cuộc làm việc vừa qua với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với số tiền thuê đất đã phải nộp ngân sách từ 150-200 tỷ đồng, họ đang phải chi hàng tỷ đồng trả lãi trong sự chờ đợi không có điểm dừng. Thậm chí có doanh nghiệp còn khá gay gắt cho rằng, việc dừng một cách đột ngột đang khiến các doanh nghiệp có nguy cơ bên bờ phá sản.
Chị Dương Thanh Thủy, Công ty TNHH Minh Khang, ví von việc dừng các dự án đã được phê duyệt giống như chiếc xe đang chạy với vận tốc 80km/h bị bắt phải dừng đột ngột. Để dừng được nó sẽ lăn nhiều vòng và khi đó hậu quả sẽ là rất lớn không chỉ là mặt tài chính mà còn gây cả hệ lụy về mặt xã hội.
Thay đổi quy mô công trình theo mô hình không gian mới tức là cắt thành công trình dưới 9 tầng hoặc điều chỉnh chức năng của công trình cho phù hợp với thiết kế đối với những công trình đang ở giai đoạn đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc mới ở giai đoạn đầu thực hiện; chuyển vị trí xây dựng dự án sang khu vực vành đai 3 và 4 cộng với đền bù mức thiệt hại mà nhà đầu tư đã phải gánh chịu; tìm thỏa thuận với doanh nghiệp để chuyển đổi hình thái chức năng công trình theo hướng xã hội hóa để tạo ra những công trình có ích cho đô thị lõi. Đó là 3 hướng xử lý mà thành phố đang tính đến để khắc phục “sự cố” này.
Về lâu dài, toàn bộ các dự án nằm trên địa bàn các quận nội thành sẽ được tổng rà soát để đối chiếu với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô để có hướng xử lý riêng với từng dự án, theo đó, những dự án đã có giấy phép vẫn buộc phải cho phép xây dựng.
Chưa tính tới việc liệu các phương án có tìm được tiếng nói chung với doanh nghiệp trong nỗ lực đền bù thiệt hại để “sửa sai” hay không, bởi thiệt hại kinh tế đối với doanh nghiệp không chỉ là số tiền mà doanh nghiệp đã phải chi mà còn là lợi nhuận kỳ vọng đạt được trong tương lai, đặc biệt, với các dự án đã có giấy phép mà buộc phải “cắt ngọn” mới tiếp tục được xây dựng. Điều mà nhiều nhà đầu tư sẽ tiếp tục phải lo ngại là liệu những dự án đầu tư cho Hà Nội trong tương lai ở những lĩnh vực khác sẽ có nguy cơ dừng đột ngột bởi tầm nhìn “ngắn” của công tác quản lý.








