Đừng quên nói lời khen
Lần ấy, từ cơ quan về nhà, tôi cảm thấy trong nhà có cái gì đó khác thường. Vợ tôi và cô con gái nhỏ có vẻ chăm chú làm cái gì đó, nhưng lại thỉnh thoảng liếc nhìn tôi và tủm tỉm cười nháy nhau. Cũng như mọi lần, tôi đoán nhà vừa có gì mới, và vợ con đang chờ tôi phát hiện ra nó để mà khen.
- Ái chà chà! – Tôi tặc lưỡi ra vẻ rất thán phục, đồng thời cố đưa mắt nhìn thật nhanh xem cái đáng khen đó là gì. Sao chẳng thấy cái gì mới là thế nào nhỉ? Đồ gỗ à? Thủy tinh à? Hay bát đĩa, quần áo...? Chẳng có gì là đặc biệt cả, cũng như mọi ngày thôi... Thôi thì đành khen bừa vậy! Tôi nghĩ thế và thốt lên ra vẻ trầm trồ: “Thật là vừa vặn quá, vừa vặn quá!”.
“Thật là vừa vặn quá!” - Hình như cả vợ và con tôi đều sững sờ thất vọng khi nghe những lời khen như thế. Linh cảm mách bảo rằng thế là tôi khen không đúng việc đúng người rồi.
- Bố ơi! Hôm nay mẹ làm món bún riêu cua đấy bố ạ! Món ăn khoái khẩu nhất của nhà mình mà! Bố không ngửi thấy mùi riêu cua à bố? - Cô con gái bô bô mách bố, giọng nói của nó có cái gì như trách móc ngây thơ.
Giời đất ạ! Cả khay bún và rổ rau sống, cả nồi canh riêu cua trên bàn, thế mà sao tôi không nhìn ra nhỉ?
- Sao bố lại không thấy? - Tôi nói to ra vẻ tự tin - ái chà chà! Mùi thơm hấp dẫn thế, sao lại bảo là không ngửi thấy, hả?! Mà bún trắng đấy, rau thơm tươi roi rói...
- Thế sao bố lại bảo vừa vặn? Có phải quần áo đâu mà vừa vặn? - Cô con gái hỏi. Không biết nó học được ở đâu cái cách vặn vẹo oái oăm thế.
- Chứ sao! - Tôi bình tĩnh bảo - Vừa vặn là vừa vặn chứ sao! Vừa đúng lúc đang đói thì lại được ăn món ngon nhất, thế là vừa vặn. Với lại, mua khéo thì thức ăn vừa đủ cho ba người, không thừa không thiếu...
Lần tiếp theo, tôi về nhà, lại thấy có gì khác thường. Lại đành tặc lưỡi và cố tìm xem có gì mới không. Tôi đặc biệt chú ý xem có món ăn gì mới, tôi đành làm ra vẻ hau háu của một kẻ đói lả và luôn miệng xuýt xoa: “Ái chà chà! Ngon quá, ngon thiệt là ngon!”.
- Ngon là sao hở anh? Anh thì chỉ được cái phàm ăn! - Vợ tôi đến sát bên tôi, vẻ lườm nguýt, và đột nhiên chuyển giọng thì thào - Xem cái váy em mới mua đây này!
Ối trời! Bây giờ tôi mới thấy cái váy mới vợ tôi đang mặc, ừ, đẹp thật! Màu sắc rất trang nhã, lại vừa vặn làm nổi bật những đường nét... Trong siêu thị có hàng chục mẫu váy, cả trăm màu sắc, nên chọn được một cái phù hợp chứng tỏ phải có khiếu thẩm mĩ không tầm thường...
- Đẹp thật, đẹp thật! Ái chà chà! - Tôi nhìn với vẻ thán phục lộ liễu – Cái này mặc vào, trông ai cũng thành ra ngon. Ngon lắm, ngon mắt lắm!...
Một lần khác, tôi đi làm về. Bên ngoài trời nắng chang chang, hoa hết cả mắt. Vào trong nhà, linh tính mách bảo cho tôi biết có cái gì đó khang khác. Tôi để ý thấy ngay chiếc áo lụa tơ tằm nõn nà may rất khéo với chiếc cổ trái tim đợi chờ...
- Ái chà chà! - Tôi không cầm lòng được, thốt lên những lời khen ồn ã chân thành – áo này em mới mua đấy à? Sao hôm nay mới thấy mặc? Thật là vừa vặn. Mặc vào trông ngon lắm, ngon mắt lắm!
Sao mà vẫn im lặng quá thế này? Tôi định thần nhìn kĩ. Thôi chết rồi! Chiếc áo tôi vừa khen đó là trên người cô sinh viên đang làm khóa luận tốt nghiệp do tôi hướng dẫn! Vợ tôi ngồi bên, ra vẻ chăm chú rót nước mời khách, nhưng sao không rót vào chén mà cứ rót ra ngoài!








