Đừng lo những chuyện vân vân
Thời gian ở trại, anh chị em đã quen biết hoặc chưa quen trước đây đều rất quý mến nhau. Đặc biệt là có hai nhà thơ (dĩ nhiên là một nam một nữ) thì tình cảm có vẻ đặc biệt sâu nặng. Chiều đến, họ thường cùng nhau đi dạo dọc bờ biển vào lúc trời chạng vạng, cùng đón gió trời, ngắm sóng biển và ngắm trăng lên. Nhà thơ nữ thích ra chỗ đất trời thoáng đãng, sóng gió ào ạt mà chuyện trò. Ngược lại, nam thi sĩ chỉ muốn dẫn nàng thơ vào những nơi vắng vẻ, yên tĩnh để… chứng tỏ phẩm chất đàn ông của mình.
Chẳng biết tình cảm của họ đã đi đến đâu, nhưng một tháng ở trại sáng tác qua nhanh, làm buổi chia tay đầy lưu luyến bịn rịn. Riêng đôi thi sĩ kia thì bắt tay nhau tạm biệt rồi lại… tạm biệt bắt tay nhau, quanh quẩn mãi đến sốt ruột mà chưa đi được.
Hôm ấy, chị Hoàng Tuyên, cán bộ Ban sáng tác của Hội Nhà văn lo hậu cần cho trại, được nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn đánh giá là “đối thơ như ngóe”, thấy vậy liền ngân nga:
Chia tay rồi lại chia chân
Đừng lo những chuyện vân vân sau này…
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo rất khóa hai câu thơ này.
Khi ông cùng đoàn nhà văn Việt Nam sang thăm Trung Quốc cuối năm 1997, trong buổi trò chuyện thân mật, bạn bảo các nhà thơ Việt Nam đọc thơ cho vui. Nguyễn Trọng Tạo đọc hai câu thơ trên, bảo đó là thơ của một cán bộ hành chính của Hội Nhà văn Việt Nam thôi, không phải thơ chuyên nghiệp và nhờ các bạn dịch hộ.
Phó Giáo sư Phương Kiệt, nhà thơ của bạn đứng dậy dịch. Ông dịch xong, phía bạn cười ồ lên. Nguyễn Trọng Tạo hỏi: “Đồng chí dịch như thế nào nào, nhất là “những chuyện vân vân” ấy, mà mọi người cười vậy?”. Nhà thơ Phương Kiệt bảo: “Câu thơ tài tình lắm, Những chuyện vân vân tôi chỉ có thể dịch là ba chấm (…) mà thôi, không thể dịch hay hơn và đúng ý nghĩa của nó được. Tài lắm! Tài lắm!”.








