Điều gì Nhà nước không nên làm thay các "nhà" khác?
Tại sao học giỏi mà vẫn nghèo?
Nguyễn An Huy - Nam 24 tuổi - TP. HCM: Anh là nhà nghiên cứu giáo dục, vậy theo anh, điểm yếu, điểm mạnh của giáo dục trung học và đại học ở VN hiện nay là gì? Anh có con cái, thì anh sẽ nói với các con tại sao nên học ở VN tại sao nên ra nước ngoài học? Thực tế thì con anh học trong nước hay nước ngoài?
Đã có rất nhiều nghiên cứu về giáo dục VN và cũng đã đưa ra khá nhiều cái hay và cái dở của giáo dục trong nước. Chúng tôi cũng đang có một dự án nghiên cứu sâu rộng hơn về chủ đề này.
Nhưng nhìn chung là giáo dục trong nước chưa nhấn mạnh hai điểm khá quan trọng, đó là: Tạo ra những con người có tư duy độc lập (không có tư duy bầy đàn, tư duy mẫu, tư duy theo lối mòn, ít sáng tạo...); Tạo ra những con người có năng lực tự giáo dục bản thân (học để biết học chứ không phải học để biết nhiều).
Đi học nước ngoài chưa hẳn đã tốt. Học trong nước cũng chưa hẳn đã tệ. Bằng chứng là nhiều sản phẩm giáo dục từ nước ngoài cũng chưa thành công và nhiều sản phẩm giáo dục trong nước cũng có thể làm được nhiều việc. Điều đó có nghĩa là mình phải hiểu sâu hơn về mỗi nền giáo dục, mỗi nhà trường, mỗi chuyên ngành để lựa chọn cho phù hợp.
Theo quan điểm cá nhân, nếu có điều kiện thì nên đưa con em đến các nền giáo dục phát triển để học tập, trau dồi. Tuy nhiên, trước khi tham gia vào những nền giáo dục này thì cần phải biết những gì hay để tận dụng và cái gì không phù hợp để tránh.
Nguyễn An Huy - Nam 24 tuổi - TP. HCM:Điều gì trăn trở nhất về nền giáo dục VN? vậy ông muốn bàn về điều gì trong sự học? Sự học có gần với sự nghiệp không ông?
Có rất nhiều trăn trở về nền giáo dục VN, nhưng cái trăn trở nhất có lẽ đó là vấn đề định nghĩa lại giáo dục. Cụ thể là định nghĩa lại vai trò của 5 "nhà" quan trọng nhất trong nền giáo dục: Nhà trường, Nhà giáo, Nhà nước, Nhà học (người học), Nhà mẹ (gia đình).
Giáo dục sẽ không bao giờ được cải cách, không bao giờ được thay đổi một cách căn bản và triệt để chừng nào 5 "nhà" này chưa làm đúng công việc và thực hiện đúng vai trò của mình trong quá trình giáo dục. Phải làm đúng rồi mới nên làm tốt. Nếu làm không đúng mà lại làm tốt (điều không đúng) thì thật là tai họa! Cụ thể, vai trò của Nhà nước trong giáo dục là gì?, Điều gì Nhà nước không nên làm thay các "nhà" khác?; Sứ mệnh Nhà trường ngày nay với sứ mệnh Nhà trường ngày xưa có khác gì nhay?; Đâu là sự khác biệt giữa người thầy và thợ dạy?;...
Trong năm "nhà" nói trên thì có 4 nhà là từ khách quan, còn nhà thứ năm (nhà học, người học) sẽ đóng vai trò chủ quan trong quá trình thay đổi giáo dục. Thay vì quan tâm nhiều đến cải cách giáo dục thì hãy quan tâm nhiều đến "cách mạng sự học".
Bàn về sự học là bàn đến những vấn đề kiểu như là: Chúng ta có quyền tự hào rằng chúng ta tuy nghèo nhưng học giỏi. Tuy nhiên sau khi tự hào thì chúng ta cũng cần phải tự hỏi: Tại sao học giỏi mà vẫn nghèo?... Khi những vấn đề này không được bàn bạc một cách rốt ráo và thuyết phục thì giáo dục cũng khó mà thay đổi lớn được. Sự học không chỉ gắn với sự nghiệp mà còn gắn với số phận và thân phận của con người
Vũ Thanh Bình - Nữ 36 tuổi - Hà Nội:Tôi rất ấn tượng với tên của anh và càng ấn tuợng hơn với những "giấc mơ " của anh, những công việc "không giống ai" của anh. Anh có "giấc mơ " nào gối đầu nữa hay không?
Giấc mơ thực sự của tôi khi cùng anh em khai lập PACE đó là góp phần quốc tế hóa trình độ nguồn nhân lực cấp cao của VN. Khi đó, nhân lực VN có thể sống một cách đàng hoàng và làm việc thành công ở bất cứ môi trường nào, quốc gia nào, tùy theo nguyện vọng và quy luật của thị trường lao động.
Về cá nhân thì tôi vẫn muốn ngày càng có nhiều người VN có trình độ cao ở nước ngoài và người nước ngoài có trình độ cao vào VN làm việc, nếu môi trường trong nước đáp ứng được những yêu cầu và mong muốn của họ. Cùng với "khát vọng doanh trí", chúng tôi cũng đang tiếp tục với giấc mơ giáo dục, với những dự án giáo dục mà chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai.
Lỗi lớn nhất là lỗi của mình
Trần Anh Anh - Nam 20 tuổi - TP. HCM: Hiện nay, "việc học" và "việc làm" luôn có 1 khoảng cách gọi là "thực tế". Nếu như ngồi chờ hiệu quả từ chuơng trình đổi mới giáo dục thì không biết đến lúc nào khoảng cách đó mới thật sự "giảm dần" . Sinh viên phải làm gì để thu hẹp khoảng cách đó?
Đúng là sự học ở nhà trường và thực tế bên ngoài hiện nay còn nhiều khoảng cách. Tuy nhiên, "tiên trách kỷ hậu trách nhân". Khoảng cách này không chỉ là lỗi của nền giáo dục mà còn là lỗi của chính người học. Nếu mình đã nhận ra được điều này thì mình cũng sẽ biết cách thu hẹp, khắc phục. Sẽ phải mất nhiều chục năm để có thể thay đổi một cách căn bản nền giáo dục; nhưng để thay đổi sự học của chính mình thì có thể bắt đầu ngay bây giờ, ngay hôm này hoặc ngay ngày mai và phần lớn sự thay đổi này là do chính bản thân mình quyết định.
Ví dụ: bạn học ngành kỹ sư điện hay kỹ sư CNTT, nhưng bạn không biết gì về điện hay không biết lập trình; thì chắc hẳn bạn phải biết mình sẽ làm gì. Không thiếu những cuốn sách, không thiếu những ông thầy hay trung tâm đào tạo ngoài trường mà bạn đang học có thể giúp bạn không chỉ lấy được bằng kỹ sư điện mà còn trở thành chuyên gia giỏi về điện; không chỉ lấy được bằng cử nhân CNTT mà còn trở thành chuyên gia lập trình có đẳng cấp...
Tóm lại, khi chúng ta thấy có một điều gì đó chưa tốt thì có thể là lỗi của nhiều người, nhiều nhóm người, nhưng cái lỗi lớn nhất cũng là lỗi của mình. Phải tự cứu mình trước khi trời cứu là thế. Một trong những phẩm chất cơ bản của một người có giáo dục là biết nhận lỗi, nhận trách nhiệm thuộc về mình và hạn chế việc đổ lỗi và đổ thừa...
Nguyễn Văn Thái - Nam 30 tuổi - Hà Nội: Là một chuyên gia nghiên cứu giáo dục có tiếng vậy ông có tư vấn gì về cách hành xử của giới trẻ ngày nay thế nào?
Nữ sinh đánh nhau, lột quần lột áo... là điều đáng sợ. Nhưng cái đáng sợ hơn là sự vô cảm của những người xung quanh thản nhiên đứng "chiêm ngưỡng" những cảnh đó. Chuyện nữ sinh đánh nhau cũng như vô số chuyện đang xảy ra trong xã hội chỉ là bề nổi, là hiện tượng, là triệu chứng, chứ không phải là căn nguyên của căn bệnh. Nếu không xác định được căn nguyên mà chỉ trị triệu chứng thì căn bệnh không bao giờ khỏi, mà có khi ngày càng trầm trọng. Căn bệnh đó chính là công tác giáo dục con trẻ của gia đình, nhà trường và xã hội. Để chữa được căn bệnh này thì không có cách nào khác đó là canh tân văn hóa, canh tân giáo dục, xây dựng đạo gia... ở tầm quốc gia cũng như trong phạm vi mỗi gia đình, mỗi trường học.
Nguyễn Văn Hùng - Nam 25 tuổi - Thanh Hóa:C hương trình QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI mà ông là tác giả, diễn giả hình như chỉ dành cho những người may mắn ở đô thị (TP.HCM, Hà Nội...). Ông có cho rằng điều này chẳng khác gì "nước chảy chỗ trũng" không? Ông và PACE có kế hoạch gì để những người "kém may mắn", ở vùng sâu, vùng xa như chúng tôi có cơ hội để tiếp cận chương trình, có cơ hội để thay đổi cuộc đời mình hay không?
Chúng tôi đang có kế hoạch triển khai chương trình này một cách rộng rãi trên khắp cả nước. Một tin vui với bạn: Chương trình đào tạo "Quản trị cuộc đời" sẽ là một dự án giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận. Chúng tôi có thể thu phí một số người và dùng phí đó để cấp học bổng cho nhiều người. Ngoài ra chúng tôi còn vận động các nguồn tài trợ để có thể đưa chương trình này đến được với nhiều người và nhiều nơi.








