Để Côn Đảo trở thành di sản thế giới
Tờ báo Thể thao và Văn hoá của TTXVN thứ 6, số 80 (1838), ngày 7-7-2006, đăng bài “Tiến cử Côn Đảo là di sản thế giới. Côn Đảo - Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt nam?” của tác giả Chu Thu Hằng. Bài báo cho biết rằng, Đoàn công tác của Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt nam vừa kết thúc chuyến khảo sát các giá trị văn hoá và tự nhiên ở Côn Đảo. Đoàn nhận định : với những gì hiện hữu và cả những trầm tích ẩn trong lòng đất, Côn Đảo có triển vọng trở thành Di sản hỗn hợp(văn hoá- lịch sử - thiên nhiên) thế giới đầu tiên ở Việt Nam; UBND tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu đang làm công văn trình Thủ tường Chính phủ đề nghị cho phép tỉnh phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin, Hội đồng di sản quốc gia, Uỷ ban quốc gia UNESCO công nhận Côn Đảo là một di sản hỗn hợp của thế giới.
Tất nhiên, để được như vậy, có rất nhiều việc phải làm, mà việc nào cũng cần cồ gắng tỉ mỉ và nhất là cần cả sự tỉnh táo nữa... Cũng theo bài báo đó, ông Lê Kinh Tài, Tổng Thư ký Uỷ ban quốc gia UNESCO của Việt nam, người tham gia Đoàn khảo sát Côn Đảo, cho biết rằng, muốn thuyết phục được UNESCO, chúng ta cần lập một bộ hồ sơ hoàn chỉnh, trong đó bên cạnh giá trị nổi trội về thiên nhiên, phải làm nổi bật những giá trị văn hoá lịch sử của Côn Đảo; rằng, sẽ rất mất công và cần nhiều thời gian, bởi hiện tại các giá trị về văn hoá mà phía tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu trình ra còn mỏng, thuyết minh đang đụng chạm đến những điều nhạy cảm...; rằng nếu nói đây là địa danh nằm trên con đường tơ lụa, nơi mà các thương gia nước ngoài dừng chân, lánh nạn... thì phải có những tư liệu cụ thể, xác đáng; rằng, qua khai quật khảo cổ học, phải cho thấy những dấu vết sinh sống của người tiền sử tại đây. Theo ông Lê Kinh tài, nếu được Chính phủ cho phép, Uỷ ban UNESCO của Việt nam sẽ tiếp tục tổ chức tiến hành những đợt khảo sát tại Côn Đảo. Việc lập hồ sơ phải được triển khai tích cực trong vòng 1 năm để nộp cho UNESCO trước kỳ họp của Hội đồng là 18 tháng; có nghĩa là công việc trên đây suôn sẻ thì Côn đảo sẽ trở thành Di sản hỗn hợp của thế giới vào năm 2010. Đọc thấy mà vừa mừng, vừa lo.
Mừng là vì nếu như vậy thì Côn Đảo sẽ rạng danh hơn qua bao biến thiên của thời cuộc, góp phần làm giàu thêm hệ thống các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của Việt nam được UNESCO công nhận, góp phần xứng đáng vào sự đóng góp của Việt nam vào quá trình giao lưu của các nền văn hoá trên thế giới. Ngoài những di sản đã được công nhận, nay mai cùng với Côn Đảo, chúng cũng đang chuẩn bị hồ sơ để đề cử chính thức 8 di sản : đó là 4 di sản vật thể là Hồ Ba Bể, Vườn quốc gia Cát Tiên, Bãi đá cổ Sa Pa; 4 di sản phi vật thể là Ca trù, Quan họ, Rối nước, Sử thi Tây Nguyên.
Lo là bởi quan điểm, cách nhìn của người có trách nhiệm trong Uỷ ban UNESCO của Việt nam cho rằng, trong hồ sơ trình UNESCO, khi đề cập về di tích Nhà tù Côn Đảo, không nên nhấn mạnh tính chất “Địa ngục trần gian” của hệ thống “Chuồng Cọp” với những phương thức tra tấn con người tàn bạo của đế quốc thực dân... mà nên nhấn mạnh đến truyền thống văn hoá của người Việt Nam thể hiện ở tinh thần yêu nước, ý chí quật cường bất khuất của cả dân tộc đấu tranh cho độc lập, tự do - một lý tưởng và mục tiêu của cả nhân loại và thời đại.
Không lo sao được vì muốn được công nhận Côn Đảo là một Di sản hỗn hợp (văn hoá- lịch sử - thiên nhiên) mà có người lại cố tình không nhấn mạnh một điểm cực kỳ quan trọng của nó là hệ thống nhà tù trong 113 năm (1862 - 1975) với những tội ác man rợ của đế quốc thực dân tra tấn, đày ải con người. Đó là một quan điểm/cách nhìn không đúng. Mà đây là điều tôi muốn nói nhất, lo nhất và muốn nhắn gửi tới những người có trách nhiệm trong vấn đề tiến cử với UNESCO. Muốn làm nổi bật “Truyền thống văn hoá của người Việt nam thể hiện ở tinh thần yêu nước, ý chí quật cường bất khuất của cả dân tộc đấu tranh cho độc lập, tự do - một lý tưởng và mục tiêu của cả nhân loại và thời đại” thì ngoài chứng cứ lịch sử, phải có sự so sánh tương phản. Muốn làm rõ được cái tinh thần bất khuất của người Việt nam yêu nước, cách mạng ở chốn lao tù Côn Đảo trong 113 năm - một trong những yếu tố cấu thành di sản hỗn hợp – phải chỉ ra được sự tàn bạo của những kẻ lập ra và duy trì nhà tù chứ hà cớ gì mà lại “không nên nhấn mạnh”?
Tôi nghiệm ra rằng, cả chiều dài phát triển của dân tộc Việt Nam , việc xây dựng văn hoá luôn luôn đi liền với việc chống lại những giá trị phản văn hoá. Những cái ác có muốn dấu đi, “lờ” đi cũng không thể nào dấu được, “lờ” được đâu. Tôi nghĩ rằng UNESCO đâu có ngán những di tích lịch sử ghi dấu những trại tập trung khét tiếng tàn bạo của phát xít Hítle mà ở đó người ta dựng lại để cho hậu thế biết thế nào là kiểu tra tấn, hành hình của phát xít Đức đối với những người tù. Chỉ rõ cho loài người rõ cái xấu, cái ác của đồng loại để mà phòng và chống cũng cần thiết như chỉ ra những cái tốt, cái thiện để mà nhân lên. Cả hai việc làm đó đều cần thiết như nhau trong sứ mệnh của UNESCO.
Tôi cho rằng, di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo, cùng với nó là những chứng tích man rợ ghi dấu tội ác của các chế độ thực dân, đế quốc đàn áp những người tù là nội dung không thể thiếu trong hồ sơ trình UNESCO. Còn vì nó có trong hồ sơ mà Côn Đảo không được công nhận là Di sản hỗn hợp thì là chuyện khác. Sự thật chỉ có một, và chúng ta cần tôn trọng và nên đưa ra cho thế giới biết. Đó là chưa kể ngày 25-10-2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 264/2005/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo đến 2020. Tôi cứ suy nghĩ mãi : Tại sao một việc hệ trong như kế hoạch chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận Côn Đảo là Di sản hỗn hợp của thế giới lại không có lấy một mảy may bóng dáng các nhà khoa học nào trong đề án?
Chúng ta đang sống trong thời đại dân chủ. Hãy để cho các nhà khoa học có ý kiến trước khi quyết định.
Nguồn : T/c Xưa Nay, số 266, 8/2006








