Để Biển Đông trở thành một khu vực hoà bình, hợp tác và phát triển
1. Theo quan điểm của ông, điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát mọi tuyến đường biển của Biển Đông? Nếu điều này xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Đông Á và châu Á Thái Bình Dương về mặt kinh tế?
Trả lời:Không có khả năng Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát mọi tuyến đường trao đổi của Biển Đông trong vòng ba đến năm thập niên tới. “Kiểm soát biển” là một thuật ngữ quân sự có nghĩa là thống trị. Hải quân Trung Quốc sẽ không bao giờ đủ mạnh trong vòng ba đến năm năm để ngăn cản tàu chiến Mỹ đi qua Biển Đông. Tất cả các nền kinh tế Đông Á đều phụ thuộc vào những tuyến đường biển đi qua Biển Đông. Thêm vào đó, tất cả các cường quốc về thương mại, ví dụ như Úc, cũng phụ thuộc vào những tuyến đường này. Nếu Trung Quốc muốn cản trở thông thương quốc tế, họ sẽ đe doạ huyết mạch của Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Mỹ. Kiểm soát các tuyến đường biển là một vấn đề khác với việc Trung Quốc tiến hành bá chủ các quần đảo ở Biển Đông. Các tuyến đường biển chạy qua phía đông và phía tây quần đảo Trường Sa. Nếu Trung Quốc có thể thực hiện bá chủ các đảo ở Biển Đông, họ có thể áp đặt luật pháp của mình. Trung Quốc có thể ngăn cản các quốc gia ở ven biển – Việt Nam, Philippines và Malaysia – trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên (dầu lửa và khí đốt) và đánh cá tại khu vực. Điều này có thể đánh vào xương sống nền kinh tế của Việt Nam và Philippines. Trung Quốc sẽ hưởng lợi trong việc kiểm soát tài nguyên của Biển Đông. Viễn cảnh bá chủ của Trung Quốc chỉ trở thành hiện thực nếu Mỹ và các thế lực lớn khác chấp nhận. Việc này dường như không thể xảy ra.
2. Tại sao Trung Quốc lại chọn hành động vào lúc này mà không phải là thời điểm nào khác?
Trả lời:Trung Quốc đang đáp lại những thất bại ngoại giao mà họ phải hứng chịu trong năm 2010. Năm 2008, Trung Quốc tấn công Mỹ và các công ty dầu lửa phương Tây khác và đe doạ họ trong việc giúp Việt Nam khai thác tài nguyên dầu lửa và khí đốt tại Biển Đông. Mỹ đã phản ứng mạnh cả công khai lẫn bí mật. Trung Quốc chuyển mục tiêu sang các tàu thăm dò của Philippines và Việt Nam. Trung Quốc đáp lại những thách thức pháp lý đối với bản đồ đường lưỡi bò 9 đoạn và việc tăng cường khai thác dầu lửa của Việt Nam và Philippines. Để khẳng định “quản lý Biển Nam Trung Hoa” và thực thi pháp luật của mình. Họ đã lệnh cho các tàu kiểm soát dân sự hiện đại tiến hành nhiệm vụ này. Trung Quốc biết rằng khối ASEAN rất dễ vỡ và một số thành viên có thể bị lôi kéo nếu không bị đe doạ ngăn cản sự hình thành một mặt trận đoàn kết mạnh mẽ. Trung Quốc cũng biết rằng trong 7 tháng nữa, Indonesia sẽ không còn là chủ tịch của ASEAN. Trong 4 năm tới, ASEAN sẽ được lãnh đạo bởi các quốc gia không có quyền lợi trực tiếp ở Biển Đông (Brunei, Campuchia, Myanmar và lào). Cuối cùng, Trung Quốc hành động với thái độ cả quyết như vậy để chặn trước chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức cuối năm nay. Bằng cách phô trương cánh tay mạnh mẽ hiện nay, Trung Quốc mong ngăn cản họ có hành động đoàn kết. Đây là một phép thử đối với sự thống nhất của ASEAN và trách nhiệm của Mỹ. Trung Quốc biết rằng trong số thành viên ASEAN có rất ít ham muốn chống lại Trung Quốc hay đứng sang phía khác. Trung Quốc tính rằng dưới áp lực chính trị, Việt Nam và Philippines có thể bị cô lập ở một mức độ nào đó và buộc phải đàm phán song phương với Trung Quốc. Trong trường hợp này, Trung Quốc sẽ ép một sự hợp tác phát triển với những điều khoản có lợi cho họ.
3. Ông nghĩ phản ứng của các thế lực chính sẽ như thế nào? Ông có nghĩ rằng Trung Quốc đã tính trước phản ứng của các thế lực trên thế giới trước khi quyết định hành động?
Trả lời:Trung Quốc coi Mỹ là trở ngại chủ yếu. Họ biết rằng Mỹ sẽ không can thiệp vào những tranh chấp lãnh thổ cụ thể. Họ cũng biết rằng Mỹ đưa ra một số tiến trình giải quyết các vấn đề Biển Đông một cách hoà bình, trong khi được một số thành viên ASEAN đón chào, lại tạo nên thắc mắc trong những thành viên khác. Chừng nào Trung Quốc không can thiệp vào sự tự do và an toàn của hàng hải trên Biển Đông, quyền lợi vật chất của Mỹ không bị đe doạ trực tiếp. Mỹ chỉ có thể phản ứng bằng biện pháp ngoại giao và bộc lộ sức mạnh quân sự một cách tượng trưng. Các thế lực chính khác trong khu vực sẽ theo sự lãnh đạo của Mỹ hơn là tự đứng ra lãnh đạo. Mỹ có tác dụng nhất nếu họ ủng hộ ASEAN, một ASEAN bị chia rẽ hoạt động trong tay Trung Quốc. Trung Quốc tính rằng các thế lực chính sẽ phản ứng bằng cách đề nghị giải quyết tranh chấp một cách hoà bình. Trung Quốc tiếp tục khẳng định rằng chỉ có các bên liên quan trực tiếp mới đàm phán – song phương - với Trung Quốc. Chính sách của ASEAN hiện nay là thảo luận song phương về những vấn đề song phương, và thảo luận đa phương khi liên quan tới quyền lợi của các nước thứ ba. Nói cách khác, các thế lực chính chỉ có thể can thiệp ngoại giao. Tới khi nào tàu chiến của Trung Quốc không can thiệp, các thế lực chính sẽ không thực hiện việc kiểm soát.
4. Theo quan niệm của ông, Việt Nam phải làm gì để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông một cách hoà bình? ASEAN phải làm gì để duy trì hoà bình và ổn định?
Trả lời:Việt Nam cần tự tăng cường sức mạnh bằng cách tạo sự đoàn kết trong nước và tiếp tục phát triển khả năng thực hiện chủ quyền đối với vùng đặc quyền kinh tế. Việt Nam cần tham gia thảo luận cấp cao với các nhà lãnh đạo Trung Quốc để đưa ra một sự dàn xếp tạm thời nhằm ngăn chặn vấn đề trở thành nghiêm trọng hơn. Việt Nam cần nhanh chóng tạo mối quan hệ chính trị gần gũi với Philippines, Malay-sia và Indonesia để tạo thành một mặt trận thống nhất. Việt Nam cần ủng hộ sự lãnh đạo của Indonesia với tư cách Chủ tịch ASEAN trong việc vạch ra một chiến lược ngoại giao đáp lại sự cả quyết của Trung Quốc. Việt Nam cần tiếp tục vận động các thế lực chính ủng hộ về chính trị và ngoại giao. Trong mọi hoạt động, Việt Nam cần phát triển một chiến lược thông tin hiệu quả nhằm giành được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
5. Theo quan điểm của ông, giải pháp hoà bình và cùng có lợi lâu dài đối với tất cả các nước liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông là gì?
Trả lời: Nếu tất cả các quốc gia liên quan đồng ý gác lại tranh chấp lãnh thổ, ủng hộ tình trạng hiện tại, tuân theo Tuyên bố 2002 về ứng xử của các bên tại Biển Đông sẽ là một bước quan trọng để giảm căng thẳng. Các biên liên quan cần bước vào cả đàm phán song phương về những quyền lợi trực tiếp lẫn đàm phán đa phương khi quyền lợi của ba bên hay nhiều hơn bị đụng chạm. Về lâu dài, ASEAN cần thảo một hiệp ước mở rộng sự tham gia của các thế lực bên ngoài để cho Biển Đông trở thành một khu vực hoà bình, hợp tác và phát triển. Trong các biện pháp ngắn hạn và dài hạn, các bên liên quan có thể thực hiện hợp tác phát triển và chia sẻ tài nguyên. Lĩnh vực ít khó khăn nhất là hợp tác quản lý việc đánh cá.
6. Nếu ông là một người Việt Nam, ông sẽ làm gì bây giờ?
Trả lời:Nếu tôi là một công dân Việt Nam, tôi muốn bày tỏ sự quan tâm tới chính phủ về mối đe doạ chủ quyền dân tộc gây ra bởi những hành động của Trung Quốc. Tôi muốn chính phủ gạt bỏ sự lo lắng bằng cách cho thấy họ có một chiến lược bảo vệ chủ quyền của Việt Nam và giành được sự đồng cảm và ủng hộ của cộng đồng thế giới. Tôi mong thấy Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có những bài phát biểu công khai tại những thành phố lớn, nêu rõ quan điểm của họ. Việc này phải được phát trên vô tuyến truyền hình và đài phát thanh, được in trên báo chí. Là một công dân Việt Nam, tôi muốn được thông tin đầy đủ về tiến triển ở Biển Đông bằng cách đọc nhiều đến mức có thể. Tôi muốn chính phủ cung cấp thông tin. Bởi đây là một vấn đề phức tạp, tôi muốn biết sự ủng hộ và phản đối với các lưạ chọn chính sách khác nhau. Nếu là một sinh viên, tôi muốn các giảng viên thảo luận vấn đề này. Tôi muốn biết quan điểm của các học giả hàng đầu của Việt Nam và quốc tế. Nếu tôi có bạn ở nước ngoài, tôi muốn trao đổi quan điểm với họ. Trên hết, tôi muốn biết động lực của Trung Quốc và một giải pháp hoà bình về vấn đề này có thể đạt được như thế nào.
7. Trước sự kiện cắt cáp tàu thăm dò của Việt Nam lần thứ hai, ông đánh giá hành động của Trung Quốc thế nào? Việc này nghiêm trọng ra sao? Liệu chúng ta có trông chờ những hành động cả quyết hơn như vậy từ phía Trung Quốc?
Trả lời:Hành động của Trung Quốc thể hiện một làn sóng mới cả quyết hung hăng về chủ quyền đối với Biển Đông. Trung Quốc thiết lập cơ sở pháp lý để chứng minh rằng họ “quản lý Biển Nam Trung Hoa” và có cơ quan hành pháp tại đó. Hành động của Trung Quốc là nghiêm trọng bởi vì họ không dựa trên hiểu biết thông thường về luật quốc tế. Những hành động này thậm chí nghiêm trọng hơn bởi Trung Quốc từ chối làm rõ họ đang đòi cái gì. Đòi hỏi của Trung Quốc là không rõ ràng và do vậy tạo ra giải thích sai. Hành động của Trung Quốc không nghi ngờ gì sẽ tăng lên. Họ tiến lên xây dựng thêm tàu tuần tra của Trung Quốc. Và họ đã đưa ra giàn khoan dầu cỡ lớn mà họ nói rằng sẽ khai thác tại Biển Đông. Từng tí một, Trung Quốc đang thiết lập quyền bá chủ mặt biển nằm trong ‘đường lưỡi bò’ 9 đoạn. Đòi hỏi của Trung Quốc cắt vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines. Hành động của Trung Quốc có khả năng can thiệp nếu không nói là chặn đứng hoạt động khai thác của Việt Nam và Philippines, một phần trong chương trình phát triển kinh tế của họ.
8. Điều gì là khả năng của sự đụng độ giữa hải quân Việt Nam và Trung Quốc? Ứng xử của cộng đồng quốc tế đối với tiến triển này như thế nào? Ông trông chờ Việt Nam hành động ra sao?
Trả lời:Cho đến nay, Trung Quốc chỉ sử dụng tàu kiểm soát dân sự. Sự đụng độ giữa lực lượng hải quân có thể xảy ra nếu căng thẳng hiện nay không được giải quyết và tiếp tục leo thang. Việt Nam đã đưa tàu Bình Minh 2 ra biển để tiếp tục thăm dò. Lần này với tám tàu hộ tống. Nếu Trung Quốc cố can thiệp hoạt động của họ, Việt Nam sẽ buộc phải đáp trả. Việt Nam tuyên bố sẽ diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông. Trung Quốc cũng tuyên bố diễn tập hải quân ở Biển Nam Trung Hoa. Luôn có sự nguy hiểm vì không hiểu nhau và xung đột nếu các lực lượng này chạm trán nhau. Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chứng kiến 2 vụ cắt cáp tàu thăm dò. Philippines cũng ghi nhận 7 vụ Trung Quốc xâm phạm vùng biển của họ, bao gồm cả việc bắn vào ngư dân. Tất cả những vụ này là song phương giữa Trung Quốc với các nước liên quan. Chúng không đe doạ sự an toàn hay sự tự do hàng hải. Cộng đồng quốc tế sẽ xem xét các quốc gia liên tranh giải quyết tranh chấp này trước tiên. Vai trò lãnh đạo của Mỹ là rất quan trọng. Nếu Mỹ nắm vai trò lãnh đạo, các đồng minh sẽ theo sau. Điểm mấu chốt ở đây là liệu ASEAN có đạt được sự đồng thuận về một chính sách đối với Trung Quốc. Nếu ASEAN có thể trình ra một mặt trận thống nhất, nó sẽ lấy được sự ủng hộ của Mỹ và các thế lực chính khác như Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và Hàn Quốc. Việt Nam cần duy trì sự đoàn kết ở trong nước và tỏ rõ thực thi chủ quyền đối với vùng đặc quyền kinh tế. Việt Nam cần cứng rắn nhưng không giận dữ. Về lâu dài, Việt Nam cần phát triển và sử dụng tàu và máy bay thích hợp để tuần tra và duy trì kiểm soát vùng đặc quyền kinh tế của mình. Việt Nam cần ủng hộ Indonesia với tư cách Chủ tịch ASEAN xây dựng một sự đồng thuận của cả 10 thành viên. Việt Nam cần vận động mọi thế lực liên quan tới lợi ích ở Biển Đông và gắn sự ủng hộ của họ đối với ASEAN. Các thế lực chính sẽ xem xét ASEAN trước tiên, sau đó mới nhìn đến Mỹ. Việt Nam cần ép Trung Quốc gặp mặt cấp cao để duy trì tình trạng hiện thời và làm giảm căng thẳng. Toàn bộ chiến lược của Việt Nam dựa vào tư cách là nạn nhân. Nếu Việt Nam trở nên cả quyết hay giận dữ trong mối quan hệ với Trung Quốc, họ sẽ bị coi là “một phần của vấn đề”. Điều này sẽ khiến ASEAN mất sự đoàn kết.
9. Liệu Trung Quốc có một chiến lược chung đằng sau thái độ cả quyết này? Có phải Trung Quốc đang tìm cách thiết lập chủ quyền kiểm soát mọi vùng biển trong ‘đường lưỡi bò’?
Trả lời: Chiến lược lâu dài của Trung Quốc là xây dựng lực lượng hải quân để ngăn cản tàu chiến Mỹ hoạt động ở cái gọi là “chuỗi đảo đầu tiên” nằm ngoài bờ biển phía đông từ Nhật Bản tới Indonesia. Chiến lược của Trung Quốc là phát triển lực lượng hải quân để bảo vệ quyền lợi buôn bán và các tuyến đường biển từ Trung Quốc tới Trung Quốc thông qua Biển Đông. Trung Quốc sẽ ngày càng phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu - dầu khí và khí đốt. Chiến lược của Trung Quốc là thiết lập sự kiểm soát nguồn hy-drocarbon tại Biển Đông ở mức có thể. Điều này có nghĩa là thiết lập quyền bá chủ đối với các đảo và mặt biển trong bản đồ ‘đường lưỡi bò’ 9 đoạn. Sự cả quyết hiện nay của Trung Quốc nhằm ngăn chặn Việt Nam và Philippines khai thác tài nguyên và lôi kéo các công ty dầu lửa nước ngoài vào phát triển dầu khí. Theo quan điểm của Trung Quốc, nếu họ không hành động bây giờ, tuyên bố về “chủ quyền không thể bác bỏ” sẽ không còn tác dụng.








