Đánh thức phố cổ
Nguyễn Thị Nhung, cô bạn gái quê Quảng Ninh, hóm hỉnh kể: “Để đặt chân lên những cây cầu sắt, đo đạc và khảo sát thực trạng, cả bọn phải được sự đồng ý của ban quản lý ga Hà Nội. Xin mãi không được, cả bọn tranh thủ theo khách lẻn vào rồi theo đường sắt tới cầu. Có lần mải đo đạc, ghi chép thì tàu đến. Hành lang cầu chỉ 1m, ba đứa (Hiếu, Hương, Nhung) ôm cứng nhau ép vào lan can, tàu chạy qua, mặt đứa nào đứa nấy xám ngoét...”.
“Các SV đã quan sát và phát hiện vấn đề rất tốt, phát triển ý tưởng thành một công trình nhiều số liệu và đưa ra được các phương án có tính khả thi cao, kinh phí không lớn”. PGS.TS Phạm Đức Nguyên( Khoa kiến trúc ĐH Xây dựng Hà Nội) |
Nói vậy thôi chứ thật ra công việc được chia hết sức khoa học: Hiếu nhà ở trong khu phố cổ đi phát phiếu tham khảo ý kiến người dân; Hương, Nhung cùng Hiếu khảo sát hiện trạng; Tùng “hoa tay cả bàn” chịu trách nhiệm vẽ kỹ thuật; Linh, Lan, Quang lên mạng tìm kiếm, tham khảo thông tin về các dự án liên quan đến cầu đường sắt từ trước tới nay.
Mỗi lần gặp nhau, từng người báo cáo công việc của mình và cả nhóm lại chụm đầu bàn bạc... Hiếu, linh hồn của nhóm, cho biết: “Ban đầu cả bọn chỉ định áp dụng các biện pháp kỹ thuật để cải thiện tình trạng tiếng ồn, rác thải, bụi và ô nhiễm môi trường tại khu vực năm cây cầu đường sắt bắc qua phố cổ.

Về sau được thầy ủng hộ, góp ý, nhóm quyết định làm thêm phần mỹ thuật, nghĩa là làm đẹp cho cầu nói riêng và phố cổ nói chung. Sau này, nếu cầu không còn tàu chạy nữa sẽ trở thành tuyến cầu đi bộ, ngắm phố cổ và mua bán hàng lưu niệm...”. 






