Dân ta còn nghèo nhưng đóng góp cho giáo dục cao nhất thế giới
PV: Việc xin tăng học phí nhiều lần không thành? Giáo sư có nhận xét gì về đề án này?
GS. Nguyễn Xuân Hãn:Đề án tăng học phí đã được Bộ GD-ĐT chuẩn bị từ 2003, nó được đệ trình nhiều lần, nhưng chưa được Quốc hội chấp nhận. Triết lí và công thức “tính đúng tính đủ vào học phí”, xin lưu ý, rất xa lạ với thể chế Nhà nước ta, xa vời với cuộc sống của người dân. Ngày 23-11-2005, tại diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD và ĐT lúc đó GS. Nguyễn Minh Hiển đã công khai xin bỏ phương án tăng học phí. Sau khi trình Bộ Chính trị, theo Luật, Đề án tăng học phí phải thông qua Quốc hội, trước khi thực thi. Lí do tăng học phí lần thứ năm này không có gì mới. Khi cấp có thẩm quyền chưa có ý kiến chính thức, có điều lạ các vị lãnh đạo Bộ GD và ĐT lại thường tuyên bố, học phí mới sẽ được triển khai. Những thông tin này, vô tình gây hoang mang cho người dân.
PV: Nhưng có thể thời điểm này đã khác chăng?
GS. Nguyễn Xuân Hãn:Muốn nói gì thì nói cũng phải có tính toán cụ thể. Đúng là khung học phí được quy định từ năm 1998. Song, số lượng HSSV hơn 22 triệu em (khoảng 1/4 số dân), tăng hầu như không đáng kể. Năm 1998 kinh phí cấp cho giáo dục hơn 11.000 tỉ đồng, thì năm 2008 lên tới 76.200 tỉ đồng (khoảng 4,5 tỉ USD) tăng gần bảy lần. Hệ số tăng lương cho cán bộ Nhà nước chưa đến bốn lần. Đóng góp của dân vào tổng kinh phí giáo dục của ta là 50/50 (cao nhất thế giới), vì nhiều nước phần đóng góp của dân chỉ dừng ở mức 20% tổng chi cho giáo dục. Trung Quốc chỉ có 12%, còn Cu-ba vẫn là nền giáo dục miễn phí
So với GDP, kinh phí cho giáo dục - đào tạo ở nước ta chiếm 9,2% GDP, cao hơn của Mỹ là 7,4 %; Pháp 6,1%; Nhật Bản 4,8 %... Sự chênh lệch giàu nghèo, nếu tính 20% người giàu và 20% người nghèo, thì tỉ lệ này là 8,4 lần, còn tính 10 % người giàu nghèo, tỉ lệ là 13 lần.
Cơ sở tính học phí mới nhiều điểm chưa rõ. Ví dụ, với mức học phí như năm 2004, tỉ lệ giữa chi giáo dục bình quân so với thu nhập bình quân của một người dân đi học trong cả nước, theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê là 14,21%. Vì thế, nếu tăng học phí thì làm cách nào để bảo đảm được học phí chiếm tỉ lệ 6% thu nhập gia đình ở bậc học phổ thông? Liệu cách tính này có còn là chuẩn? Mặt khác, lương cho cán bộ toàn ngành giáo dục khoảng 1,5 tỉ USD/năm, vậy 3 tỉ USD/năm còn lại từ ngân sách Nhà nước cần được làm rõ, trước khi bàn tới việc tăng học phí.
PV: Theo Giáo sư, đầu tư cho giáo dục không hề ít. Vậy tại sao ngành giáo dục luôn thiếu kinh phí và lí do tăng học phí lần này là để nâng cao chất lượng đào tạo?
GS. Nguyễn Xuân Hãn:Có thể thấy nguyên nhân là cải cách liên tục buông lỏng quản lí tài chính và họp hành triền miên. Ở cấp trung ương, kinh phí cho giáo dục do ba bộ cùng quản: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cần một số liệu tài chính thì ba bộ đưa ra ba con số khác nhau. Còn cơ sở, bây giờ nhiều nơi được giao quyền tự chủ, ngoài phần ngân sách nhà nước, tiền học phí được giữ lại một phần chia nhau, một phần gửi lên trên, những con số thu chi chưa hẳn kiểm soát được. Kiểu quản lí có người gọi là “cơ chế ăn bám”. Phân tích tài chính của hai Đại học Quốc gia theo số liệu công bố trên mạng, thì lương trung bình cho cán bộ trong trường năm 2008 phải 9 - 12 triệu đồng/tháng, nhưng thực tế bình quân chỉ 3-4 triệu đồng/tháng. Vậy chênh lệch này đi về đâu? Việc họp hành hiện nay của ngành giáo dục xin lưu ý nhiều cuộc được tiến hành không ở trong nước, mà ở nước ngoài. Vậy chi phí cho những cuộc họp này, suy cho cùng là sự lãng phí tiền của nhà nước và của dân? Tài chính cho giáo dục từ cơ sở đến trung ương là một ẩn số, mà GS. Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, cũng gọi là “bí mật của các bí mật” .
Chương trình đào tạo đại học lúc đầu ta sao chép của Thái-lan, hiện nay vay tiền để nhập khẩu chương trình từ nước ngoài. Sự bất cập về chương trình và sách gây thiệt hại lớn. Chưa kể sự đầu tư của Nhà nước, người dân hằng năm phải bỏ ra thêm hơn 400 triệu USD, để mua sách của NXBGD hơn 100 triệu USD/năm và 300 triệu USD/ năm tiền học thêm do chương trình quá tải. Con số này xấp xỉ tiền học phí mà chúng ta thu được ở các bậc học hiện nay!
PV: Vậy cách tính học phí ta nên theo quan niệm nào?
GS. Nguyễn Xuân Hãn:Trên thế giới tồn tại ba triết lí, ba quan niệm với ba cách tính học phí khác nhau:
1- Giáo dục của dân, do dân và vì dân. Các nước chọn con đường XHCN theo triết lí này đương nhiên phải tổ chức nền giáo dục miễn phí là một yêu cầu cơ bản. Vì vậy, tất cả các nước XHCN đều thực hiện miễn phí giáo dục đào tạo.
2- Giáo dục được xem là lợi ích công, cung cấp cơ hội học tập bình đẳng cho lớp trẻ không phân biệt giàu nghèo. Sự chênh lệch giàu nghèo trong giáo dục được giải quyết bên ngoài giáo dục, bằng các sắc thuế như thuế thu nhập, hay các sắc thuế khác.
3- Giáo dục là hàng hoá, quan niệm này ra đời năm 1994 do Tổ chức Thương mại Quốc tế đề ra. Các khái niệm trong triết lí này bao gồm tư nhân hoá, thị trường hoá , tự do hoá toàn bộ hệ thống giáo dục, bỏ vai trò quản lí của Nhà nước đối với giáo dục, mà ở nước ta được gọi là xã hội hoá hay coi trường học là doanh nghiệp để cổ phần hoá. Khái niệm tính đúng tính đủ vào học phí, theo nghiên cứu chưa từng có trong lịch sử giáo dục của loài người. Triết lí này lưu ý đang đi ngược lại hai triết lí kể trên.
Nay ta nói định hướng XHCN và thu một phần đóng góp của dân trong giai đoạn chuyển tiếp này chỉ là sách lược. Mục tiêu lâu dài vẫn là nền giáo dục miễn phí. Nhưng, các cơ sở đào tạo đang được trao quyền “tự chủ” xây dựng mức học phí để cân đối thu chi, cho giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Lộ trình tự do hoá giáo dục do Bộ GD-ĐT dự kiến chỉ đạo, còn diễn ra nhanh hơn các nước TBCN, kể cả Mỹ. Ở những trường giàu nhất nước Mỹ như Ha-vớt , tiền học phí chỉ đủ trang trải 30% chi phí hoạt động, và phần còn lại 70% do Nhà nước cung cấp. (Theo thư của một GS Mỹ gửi Thủ tướng 22-7-2005). Theo đề án của bộ, thì năm 2008, thu học phí chiếm 30% , 45% vào năm 2012, và 50% vào năm 2015.
Mặt khác, mang cách tính học phí của triết lí giáo dục là hàng hoá cho một nước theo định hướng XHCN là nhầm lẫn, sẽ dẫn tới hỗn loạn toàn bộ hệ thống!
PV: Thưa GS, giáo dục Việt Nam nên lựa chọn cách nào? Có ý kiến đề nghị: cần nghiên cứu kĩ để học phí không tăng mà nên giảm dần?
GS. Nguyễn Xuân Hãn:CNXH ở Việt Nam, theo mô tả của Bác Hồ, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành và theo đường lối của Đảng là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, chứ không phải XHCN chung chung. Về ý kiến nêu trên, theo tôi đáng phải nghiên cứu kĩ. Cấp phổ cập giáo dục không thu học phí được coi là nguyên tắc cho mọi thể chế. Trung Quốc có quyết định phổ cập 9 năm được miễn học phí, và có hỗ trợ cho học sinh nghèo. Điều 15 của Hiến pháp đầu tiên năm 1946 cũng ghi miễn phí ở cấp phổ cập. UNDP tại Hà Nội cũng nhắc nhở ta đã là giáo dục phổ cập thì phải miễn phí. Hiện nay ta đang phổ cập đến THCS, dự kiến đến năm 2010 sẽ hoàn thành. Ngay các nước trong khu vực, giáo dục của họ miễn đến THCS, có nước miễn hết 12 năm học phổ thông. Thái-lan đang bàn tính miễn phí giáo dục đại học. Thế mà người dân của ta sau nhiều năm chiến tranh lại phải đóng học phí cả bậc phổ thông… Điều này thật đau lòng! Xin lưu ý, giáo dục miễn phí, có học bổng, có chất lượng đã rừng tồn tại ở Việt Nam mấy chục năm trước đây. Điều này ai cũng biết. Ngày đó học ít biết nhiều, còn ngày nay học nhiều biết ít. Lúc chiến tranh khó khăn ta miễn học phí, ngày nay khá giả lại thu học phí?
PV: Xin cảm ơn Giáo sư.








