Cuộc đua chinh phục mặt trăng
Theo dõi cuộc đua của các cường quốc về vũ trụ lần hai này, chúng ta cùng xem lại những gì đã diễn ra ở cuộc đua lần thứ nhất giữa Liên Xô và Mỹ vừa mới được công bố.
Ngày 4/10/1957, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, tên lửa đẩy kép “Sputnic” P-7 của Liên Xô đưa vệ tinh nhân tạo “Sputnic” lên vũ trụ. Sputnic bay trong vũ trụ tận 3 tháng trời và kể từ khi ấy, từ Sputnic được hiện diện ở mọi ngôn ngữ. Tháng 4/1958, Mỹ phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên mang tên “Explorer-1”. Kể từ đó, cả hai nước tích cực chuẩn bị cho những chuyến bay vào vũ trụ và lên mặt trăng.
Ở giai đoạn đầu của chặng đua thứ nhất, Liên Xô chiếm thế thượng phong. Tháng 9/1959 trạm tự hành “Luna-2” của Liên Xô lần đầu tiên tiếp xúc với bề mặt của mặt trăng ở vùng biển Sáng. Tháng 10 cũng năm ấy “Luna-3” lần đầu tiên đã chụp ảnh được mặt khuất của mặt trăng. Người Mỹ bắt đầu sốt ruột. Mùa hè năm 1960, người Mỹ bắt đầu tiến hành chương trình “Apollon”- chương trình đưa người lên thám hiểm mặt trăng.
Sau khi Iuri Gagarin bay vào vũ trụ (12/4/1961) và sau đó là Alan Shapard (05/5/1961), cuộc chạy đua lên mặt trăng của hai cường quốc chính thức bắt đầu. Tổng thống Mỹ John Kenedy muốn làm tất cả để người Mỹ sớm đặt chân lên mặt trăng trước người Nga. Ông vận động ủy ban ngân sách của quốc hội Mỹ ưu tiên tuyệt đối cho chương trình Apollon. Về phía mình, Liên Xô chính thức tuyên bố chương trình chinh phục mặt trăng vào ngày 12/4/1962. Trạm tự động “Randger-7” của Mỹ đã đổ bộ lên bề mặt của mặt trăng vào ngày 31/7/1964. Liền sau đó, tháng 8/1964 Nikita Khrusov ký sắc lệnh đặc biệt bí mật của ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản và Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô số 655/286 về “công tác nghiên cứu mặt trăng và khoảng không vũ trụ”. Ngành hàng không vũ trụ đặt ra những nhiệm vụ hết sức cụ thể: Từ tháng 5-6 năm 1967 bay quanh mặt trăng, tháng 9/1968 đổ bộ lên mặt trăng. Quyết định thành lập “nhóm mặt trăng” do phi hành gia Alexay Leonov lãnh đạo. Nhưng với Liên Xô, tình huống sau đó trở nên phức tạp hơn. Tháng 10/1964 Khrusov mất chức, người kế nhiệm là Breznev không mấy mặn mà với vũ trụ và theo ông, thay vào đó là ưu tiên cho những ngành mũi nhọn khác. Tiếp nữa, những ông tổ của ngành vũ trụ Liên Xô như Corolev và Chelomei không thể giải trình được rằng, sẽ dùng loại tên lửa đẩy loại nào để có thể lên tới mặt trăng.. Corolev đưa ra loại tên lửa “H-1” dùng nhiên liệu sạch là Hidro và Oxy còn Chelomei đề xuất thử loại “Proton”. Năm 1966 Corolev mất vì vậy người ta trao toàn bộ quyền hành cho Chelomei nhưng sau bao lần thử tên lửa đều bị hỏng.
Cuối năm 1967 Liên Xô công bố quyết định về “chương trình “mặt trăng” không đạt yêu cầu” và họ hiểu rằng, cuộc chạy đua lên mặt trăng với Mỹ đã bị thất bại.
Ngày 21/12/1968 các nhà du hành Mỹ là Frank Borman, Jeam Lovell, William Andrers bay lên mặt trăng trên du thuyền “Apollon-8” và họ là những người đầu tiên được nhìn thấy nửa sau của mặt trăng. “Apollon-8” bay vài vòng xung quanh mặt trăng và trở về trái đất an toàn.
Ngày 13/7/1969 Liên Xô phóng trạm tự hành thế hệ mới “Luna-15” với mục đích mang đất từ mặt trăng về trái đất để nghiên cứu.
Ngày 16/7/1969 con tàu “Apollon-11” mang theo phi hành đoàn gồm Nil Armstrong, Michaen Collins và Bazz Oldrin.
Ngày 20/7/1969 “Luna-15” đã đổ bộ lên bề mặt của mặt trăng nhưng ngay lập tức nó bị nổ.
Ngày 20/7/1969 vào lúc 03:56 Nil Armstrong là người đầu tiên trong lịch sử đặt chân lên bề mặt của mặt trăng.
Người Mỹ đã chiến thắng trong đoạn đua này nhưng chương trình “mặt trăng” của Liên Xô không vì thế mà bị hủy bỏ. “Luna-16” đã mang về trái đất 100 g đất đá từ mặt trăng và sau đó là các “Lunakhod” thay nhau chuyên chở đất đá từ mặt trăng về trái đất để nghiên cứu.
Quá trình chinh phục vũ trụ đang diễn ra hết sức sôi động và cuộc chạy đua vẫn chưa có hồi kết. Điều thôi thúc các cường quốc vũ trụ chính là trên mặt trăng có khoảng 500 triệu tấn Heli-3, nguồn nhiên liệu chủ yếu cho phản ứng nhiệt hạch góp phần giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu mà trên trái đất không hề có. Các chuyên gia dự tính: để có được 1 tấn đồng vị heli-3 cần phải đào bới khoảng 20.000 km2 bề mặt của mặt trăng với độ sâu 3m và để thỏa mãn đầy đủ nhu cầu năng lượng của con người phải mang về trái đất 100 tấn Heli-3. Để làm được điều ấy phải tổ chức thăm dò địa chất cũng như xây dựng những nhà máy tổng hợp và hóa lỏng Heli-3 trên mặt trăng sau đó đưa chúng về trái đất. Tất cả công việc ấy phải do robot tự động điều khiển trên mặt trăng.
Nga và Mỹ đưa ra chương trình cụ thể và dự định vào khoảng năm 2015-2020 họ sẽ có những cư dân đầu tiên lên mặt trăng.
Tương lai của mặt trăng sẽ ra sao? Ai sẽ thắng thế trong cuộc đua này? Tất cả những câu hỏi đó đang còn chờ ở phía tương lai.
Nguồn: gdtd.com.vn, số 80, 07/07/2006








