Công tác bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số:Không để mai một “vốn quý”
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc trong đó có 53 dân tộc thiểu số với trên 13 triệu người, chiếm 13,8% dân số cả nước. Mỗi dân tộc đều có tiếng nói riêng, một số dân tộc có chữ viết riêng.
Nhìn chung, ngôn ngữ các dân tộc ở nước ta phát triển không đồng đều ngoài ngôn ngữ phổ thông, một số ngôn ngữ dân tộc như Tày, Thái, Mường, Êđê... đã trở thành ngôn ngữ vùng. Trong đó, ngôn ngữ một số dân tộc rất ít người như Rơmăm, Brâu, Ơđu... đang có nguy cơ bị mai một.
"Chính sách bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước ta là nhất quán, đúng đắn và thể hiện đầy đủ nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc cùng chung sống trên đất nước Việt Nam"-Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Bế Trường Thành khẳng định.
Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng được 8 bộ chương trình cho 8 thứ tiếng dân tộc thiểu số, được chính thức đưa vào dạy trong các trường tiểu học và trường phổ thông dân tộc nội trú tiếng Khmer (Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang, Vĩnh Long, Cà Mau...), chữ Chăm cổ truyền Akhar Thrah (Ninh Thuận, Bình Thuận) và chữ Chăm Ja Wi (An Giang, Tây Ninh), tiếng Hoa (Bình Thuận, Lâm Đồng, Bạc Liêu...), tiếng Êđê (Đác Lắc), tiếng Jrai (Gia Lai), tiếng Ba Na (Kon Tum, Gia Lai), tiếng Mông (Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu).
Việc dạy và học tiếng dân tộc trong trường phổ thông đã đào tạo được một lượng đông đảo học sinh dân tộc thiểu số biết sử dụng tương đối thành thạo cả tiếng Việt và tiếng dân tộc. Đây cũng là những hạt nhân quan trọng trong các hoạt động xã hội có liên quan tới vấn đề tiếng nói chữ viết các dân tộc thiểu số như phát thanh, truyền hình, xuất bản sách báo...
Đại diện tỉnh Ninh Thuận cho biết: "Việc dạy chữ Chăm đã góp phần tích cực trong việc giúp học sinh dân tộc Chăm biết được tiếng mẹ đẻ một cách có hệ thống, tạo cơ sở ban đầu rất quan trọng trong việc sưu tầm, tích lũy, nghiên cứu về văn hóa Chăm trong tương lai".
Bên cạnh đó, một số tác phẩm văn học dân gian của các dân tộc thiểu số như Sống chụ xôn xao(Thái), Tiếng hát làm dâu(Mông), Đăm San, Xinh Nhã(Êđê), Luật tục(Jrai, Mông)... được in bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc đã tạo điều kiện phát triển ngữ pháp, từ vựng cho tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số.
Nhiều ấn phẩm văn hóa - thông tin cũng đã được in song ngữ để phục vụ nhu cầu thông tin của đồng bào các dân tộc thiểu số như "Hỏi đáp về tôn giáo và chính sách tôn giáo, hỏi đáp về bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội", "Hỏi đáp về xây dựng đời sống văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số miền núi"...được in song ngữ Việt - Mông, Dao, Thái, Gia Rai, Ba Na, Êđê, Chăm, Khmer, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiểu biết xã hội và thúc đẩy công tác xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Đài phát thanh, đài truyền hình quốc gia cũng đã mở nhiều chương trình bằng tiếng dân tộc thiểu số. Hiện nay, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát thanh 13 thứ tiếng dân tộc là Khmer, Chăm, Mông, Ba Na, Thái... Hệ phát thanh dân tộc (VOV4) đã tăng thời lượng phát sóng lên gần 30 giờ/ngày.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Đài TNVN triển khai dự án "Mở rộng mạng phủ sóng phát thanh các chương trình văn hóa - xã hội và các chương trình bằng tiếng dân tộc khu vực trung du miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2006-2010".
Trong khi đó, Ban Truyền hình dân tộc (chương trình VTV5) cũng đã phát 12 giờ/ngày với 10 thứ tiếng là Mông, Thái, Êđê, Xơđăng, Chăm, Khmer...
"Qua truyền hình mà đồng bào Mông ở các tỉnh miền núi phía bắc thực hiện tốt cuộc vận động xóa bỏ cây thuốc phiện, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bỏ tập tục du canh, du cư. Đồng bào ở Tây Nguyên đã biết được bệnh phong là bệnh có thể chữa khỏi, biết rằng đẻ nhiều con sẽ dẫn đến nghèo đói. Những tấm gương lao động sản xuất giỏi đã có tác dụng rất lớn tới đồng bào Khmer, Chăm trong việc sản xuất lúa theo kỹ thuật tiên tiến...", đại diện Đài Truyền hình Việt Nam cho biết.
Các đài phát thanh và truyền hình địa phương cũng đã dành thời lượng nhất định để phát các chương trình bằng tiếng dân tộc về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương thức canh tác hiện đại để đồng bào dân tộc biết và thực hiện.
Có thể thấy, cùng với chữ phổ thông, chữ dân tộc đã tham gia nhiều mặt hoạt động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhất là trong việc gìn giữ và phát triển vốn văn hóa dân tộc. Vì thế, đi đôi với việc hoàn thành phổ cập tiếng và chữ viết phổ thông, các bộ, ngành, các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số.
Nguồn: Văn hoá; hoidantochoc.org.vn (06/12/06)








