Công khai cổ vật để bảo vệ
Làm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Cổ vật Thăng Long, Tổng Biên tập Tạp chí Cổ vật tinh hoa…, cả mấy chức “tổng” này “không lương”, “hữu danh vô… tiền”, nhưng ông Đào Phan Long (ảnh trên) lại là một “triệu phú” xét về mặt sở hữu cổ vật.
Con người này đang có trong tay rất nhiều món cổ vật giá trị. Không chỉ chơi theo lối chọn đồ quý, mà như một chuyên gia bảo tàng, đồ của ông được phân loại theo thời gian, chất liệu… từ đồ đồng Đông Sơn, gốm Hán, gốm Lý, Trần, Lê… đến các đồ cổ Trung Hoa, Campuchia… Ông chỉ cho tôi đôi đầu rồng phượng lớn bằng đất nung già, có thể vốn là các đầu đao trên công trình kiến trúc thời Lý Trần (mua được ở vùng đất thành Luy Lâu - Bắc Ninh) bảo:
- Hồi ấy 7 triệu, giờ không nói giá nhưng nói ngay nó đẹp và nguyên vẹn hơn đầu phượng đào ở Hoàng thành. Nhưng ( lại nhưng) tôi mời ông tới không phải để khoe đồ mà, phải nói, phải kêu cho thấu các nhà quản lý di sản tìm ngay biện pháp ngăn chặn nạn chảy máu cổ vật nước mình.
- Ông tìm ra chưa?
- Rồi, học theo các nước cạnh mình (Thái Lan, Trung Quốc) lập công ty đấu giá cổ vật. Từ lâu lắm ta đã không thể ngăn chặn được nạn bán cổ vật ra ngoài, bây giờ càng tệ, người bán rao đồ cổ trên mạng, ôkê với nhau ngay trên mạng. Còn mang đi, khó gì, bởi trình độ giám định của ta vẫn chủ yếu “đồ thật cho đi, đồ rởm giữ lại”.
- Công ty đấu giá ấy sẽ làm ăn thế nào?
- Một năm tổ chức đấu giá vài lần, thông báo trước 6 tháng để thiên hạ đến đăng ký, bày công khai. Quy định rõ ràng ưu tiên bán cho các bảo tàng và người trong nước. Nếu khi đấu giá, các bảo tàng trong nước và người trong nước vẫn không mua thì bán cho người ngoài nước. Như thế sẽ xoá được thị trường ngầm, đánh giá đúng giá trị của món cổ vật, giới thiệu được văn hoá Việt Nam với thế giới, hút thêm khách du lịch, người mua người bán không bị lừa, bị hớ…
- Đồ quý như bảo vật quốc gia có được đấu giá?
- Nhà nước hãy bỏ tiền ra mua nó trong cuộc đấu giá - nếu cho đó là bảo vật. Nhưng tôi cũng chỉ muốn hỏi anh với cả lực lượng hùng hậu cán bộ quản lý văn hoá, chúng ta đã bao giờ làm được bản danh sách cụ thể các món đồ nào thuộc hàng bảo vật?
… Rồi cứ bức xúc như vậy, ông kể cho tôi về các chuyến đi xem đấu giá cổ vật Việt Nam ở nước ngoài. Một thạp đồng Đông Sơn loại “Đào Thịnh”, nhưng nhỏ hơn Đào Thịnh - cách đây chừng 20 năm dấm dúi bán trong nước được 20.000 USD đã thấy “khủng khiếp”. Sang đến Thái Lan lên 50.000 USD, qua Singapore đạt 300.000 USD, đến Hồng Kông thành gần 1 triệu USD. Một cái gối gốm thời Lê vẽ toàn màu chàm, chủ hiệu phố Nghi Tàm (Hà Nội) bán khổ bán sở mới được 1 triệu đồng. Người mua nó sang tay cho người nước ngoài giá 4.000 USD, sướng quá. Nhưng vừa rồi, tôi thấy nó trong cuốn sách của một nhà sưu tập người Đức giới thiệu đấu giá, giá khởi điểm của nó đã trên 30.000 USD. Tiếc đứt ruột, vì từ hồi để mắt đến đồ cổ chưa bao giờ tôi gặp một cái gối gốm như thế, vì buôn bán kiểu ấy, người Việt mình muôn đời chịu thiệt, cổ vật Việt Nam tiếp tục ra đi…
Tôi gặp ông Long: “Bằng vào sự hiểu biết của mình, ông có thể cho biết hiện những cổ vật quý của Việt Nam - ở nước mình còn nhiều hay đã ở ngoài nước nhiều hơn?”. Ông Long ngần ngừ: “Tôi không dám nói chắc, nhưng tôi biết ở Nhật một số nhà sưu tầm có nhiều đồ gốm cổ Việt Nam vào loại rất oách. Xin nói thêm các cuộc đấu giá cổ vật của ta, mấy năm qua lại tổ chức ở nước ngoài, cho người nước ngoài. Người Việt Nam chưa bao giờ được hưởng cuộc đấu giá của Nhà nước. Tôi đã nêu việc này với một số đại biểu Quốc hội, Nhà nước mở nhanh thị trường cổ vật đi, muộn lắm rồi!”.
Nguồn: Báo Lao Động, số Xuân Bính Tuất








