Cồng chiêng - mạch sống Tây Nguyên
Đồng bào thiểu số vùng Tây nguyên quan niệm rằng: Trong mỗi chiếc cồng, chiếc chiêng đều có hồn của “thần linh” nên khi dùng đến đều được “thần linh” chứng giám và ban cho sự yên bình và phát triển. Sau khi mua về được bà con “chế tác” lại sao cho tiếng kêu ấm áp và thánh thót hơn, đồng thời “lắp ghép” các âm thanh lại tạo ra âm điệu vui, buồn phù hợp với tính chất của từng loại lễ hội. Theo đó nhịp điệu múa xoang, múa trống của những chàng trai, cô gái cũng uyển chuyển hoà nguyện theo nhịp. Như lễ hội “khóc người chết”, “lễ bỏ mả” thì âm thanh cồng chiêng như ai oán, thiết tha khó cầm lòng được; còn lễ hội “mừng lúa mới”, “đâm trâu”... thì nhanh và nhộn nhịp như thúc giục con người hăng hái hơn trong công việc.
Cồng chiêng là vật có giá trị vật chất rất lớn, những bộ chiêng lâu đời (chiêng cổ) có giá trị ngang bằng nhiều con trâu khoẻ hoặc con voi được thuần dưỡng. Đây thể hiện sự giàu có của từng hộ, từng buôn làng căn cứ vào có nhiều hay ít bộ cồng chiêng trong nhà. Trước đây có gia đình sở hữu đến 2 - 3 bộ, mỗi buôn làng (p’lei) có đến hàng chục bộ. Cồng chiêng của đồng bào thiểu số vùng Tây Nguyên cũng rất phong phú và đa dạng về số lượng, cỡ kích cũng như “biên chế” các bài chiêng khác nhau của từng dân tộc. Người Xê Đăng khi cúng thần dùng một bộ chiêng riêng, trong các lễ hội khác dùng bộ chiêng gồm 11 chiếc (3 cồng, 8 chiêng). Người Ê Đê trong các nghi lễ cầu mùa và cầu sức khoẻ cho con người sử dụng dàn chiêng là 8 chiếc và 1 trống, trong tang lễ chỉ dùng 2 chiêng núm và một chiêng bằng...
Hiện nay ở địa bàn Tây nguyên còn lưu giữ và bảo tồn được khoảng hơn 10.000 bộ cồng chiêng, riêng Gia Lai có hơn 3.000 bộ chủ yếu của 2 tộc người Ba Na và Gia Rai trong đó có khá nhiều bộ chiêng cổ giá trị. Tất cả các già làng ở p’lei đều khẳng định rằng, dù có bị tác động bởi nhiều mặt của cơ chế thị trường song không gian văn hoá cồng chiêng vẫn luôn tồn tại vĩnh cửu trong cộng đồng các tộc người thiểu số, không bao giờ mất đi được. Những gì Đảng và Chính phủ lo cho dân hiện nay, trong đó có việc bảo tồn bản sắc văn hoá cồng chiêng được đặc biệt coi trọng và phát triển bền vững.
Nguồn: KH&ĐS Chuyên đề NTDTTS&MN Số 1 13/10/2006








